RSS

Phần 1: Nhà tập thể

17 Jan

Tuổi thơ, đối với mình là một điều kì diệu.

Bắt đầu từ ba và mẹ. Ba mình là dân miền Tây, mẹ mình là người Hải Dương. Hai người gặp nhau lúc ba mình ra HN học ĐH Công an. Đó là 1 chuyện tình hay ho, nhưng mà thôi, bài này là để viết về tuổi thơ mình mà . 27t hai người cưới nhau. Tới 28t thì có mình.

Hồi trước nhà mình ở nhà tập thể. 3 người trong 1 phòng chừng 15m2, có 1 cái gác. Có thể với một số người, căn nhà đó quá nhỏ nhưng với mình thì đó là cả một thế giới đầy những điều bất ngờ mà mỗi thứ mình chạm đến đều dẫn tới 1 thứ khác nữa hay ho hơn gấp đôi, gấp bội. Nhà ảnh hưởng kiến trúc của Pháp, có 1 cửa sổ lớn với những song sắt, bạn có thể hình dung tới mấy cái cửa sổ ở Tòa Án Nhân Dân Thành phố. Nhưng khác 1 điều là mấy cái song cửa sổ nhà mình không có được thẳng như người ta. Một số vẫn thẳng, số còn lại cong bên này, vẹo bên kia mà thủ phạm chủ yếu là mình. Chẳng là từ song cửa đó nhìn thẳng ra mái tôn nhà đằng sau, đưa tay ra là có thể chạm được. Dẫn tới 1 cơ số lần mình làm rớt tá lả linh tinh thứ, có khi rớt xa quá phải chui ra lấy. có một lần mình chui ra 1 lỗ, lụm được đồ mừng quá hay sao mà quên mất, nhớ nhầm lỗ kế bên. Tới chừng chui vào sao chật quá, hoài không được. loay hoay trên mái nhà người ta chừng nửa tiếng đồng hồ kéo cho bằng được cái song sắt nhích ra một chút để chui ngược vô nhà.

Cửa sổ cũng là hòm thư hàng năm của mình. Năm nào mình cũng chăm chỉ viết thư,bỏ bao, dán tem đàng hoàng nha. Đúng tối ngày 24/12 mình treo lên cửa sổ, và cứ sáng 25 thì y như rằng bức thư mất tiêu, thay vào đó là 1 hộp quà. Năm thì được cái đồng hồ đeo tay, năm thì được 1 bộ đồ dùng học tập ngon lành từ a-z. năm thì dc mỗi cái cài tóc nhưng cực đẹp, dùng dc mấy tháng mình làm gãy, tiếc hùi hụi. Nhưng năm nào cũng đúng với những cái mà mình ghi trong thư. Mấy lần mình ráng thức canh ông già Noel dữ lắm mà tới độ 12h là nhắm mắt bay từ SG ra HN mất tiêu Tận năm lớp 4 thì mình mới phát hiện ra sự thật ba mẹ là ông già noel của mình. Chậc, đồng nghĩa với việc ông già noel không ghé nhà mình lấy thư nữa, vì mình có viết nữa đâu, thành ra cũng hết quà luôn.

Nhà nhỏ, giải pháp tốt nhất là trải chiếu ngủ. ba mẹ nằm hai bên, mình nằm giữa. Lúc nhỏ cứ phải có người xoa lưng mới ngủ được. nhiều hôm cả hai người mệt quá ngủ quên, mình cứ ngọ nguậy tới khi mệt mới ngủ thiếp đi. Mà lúc ngủ mình lăn dữ lắm. tối nằm giữa nhà, nhiều khi sáng thức dậy, thấy đang nằm trước cửa toilet, đứng lên mở cửa bước vào luôn, thiệt là tiện dụng. Năm lên lớp 1 đồng nghĩa với việc mình phải lên gác ngủ 1 mình với lí do: lớn rồi !

Cái cầu thang gỗ cặp vách tường dẫn lên gác ngày càng bóng nhờ mình chăm chỉ đánh bóng không biết bao nhiêu lần. Mấy bữa sáng lơ mơ bước hụt chân làm một lèo một chục bậc là đáp đất luôn. Tỉnh hẳn. Có khi chơi trốn tìm với mấy đứa bạn hàng xóm. Chạy đùng đùng chưa kịp lên tới nơi để trốn cũng lộn mèo từ bậc thứ 4 thứ 5 xuống dưới đất. ngoài ra cũng rất nhiều lần mình đánh bóng đàng hoàng, lấy khăn lau chùi sạch sẽ.

Từ đó gác trở thành thế giới riêng của mình. Đi học về xách cặp thẳng lên gác. Ăn cơm xong chui lên gác học bài, tới đúng 9h là tự tắt đèn, nhưng không có nghĩa là ngủ ngay. Từ trên gác dòm xuống là cái TV 11 inch, tận bây h vẫn còn dùng được. hồi đó vẫn còn chiếu cái phim “ước mơ vươn tới một ngôi sao”, nhớ không nhầm là chiếu trên kênh VTV3. Mẹ ở dưới coi, con nằm trên cũng ráng ghé mắt sau song chắn coi. Nhưng hầu hết là bị ba mình phát hiện. ba mình hay lắm, không cần nhìn lên cũng biết mình coi lén. Mình cứ thắc mắc riết, tới chừng dọn nhà mới té ngửa là cái kệ phía trên TV có vài thứ phản chiếu được. chỉ cần liếc qua là biết mình đang ngọ nguậy làm bậy trên này.

Từ chân cầu thang gỗ nếu quẹo trái là ra giữa nhà, còn nếu tông thẳng tới là cái kho chừng 2m2. Trong đó mẹ chất quá trời đồ mà vẫn cảm thấy thoải mái sạch sẽ. Thứ mình nhớ rõ nhất là cái thạp đựng gạo, đong gạo bằng lon sữa bò. Mấy lần thiếu lon để tạc mình hay chôm cái lon đó, sau này cái lon bị móp méo đôi chỗ nên bị phát hiện, ba mẹ la quá trời. như cái TV thì tới bây giờ cái thạp đó vẫn còn dùng để đựng gạo. ngoài ra còn có 1 góc treo quần áo của cả nhà.

Mình tập làm quen với cái bếp từ hồi cuối lớp 1. Những món đầu tiên mình biết làm là chiên trứng, chiên cơm với trứng và đương nhiên: mì tôm. Mình làm rất là bài bản nha, nêm nếm đàng hoàng luôn chứ không có nhờ ba mẹ gì hết. Tự vì có nhờ cũng bị nói: ai ăn người đó làm đi, nêm dở ăn dở ráng chịu. Nghe thì có về rất là hời hợt nhưng tới giờ mình mới hiểu là ba mẹ mình tập cho mình tự lập và chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Bếp đó là bếp điện, nhưng lâu ngày quá rồi nên thỉnh thoảng bị chập mạch. Có lần mình nấu cơm,đặt nồi lên, bật bếp, rồi định chỉnh lại cái nắp nồi cho ngay ngắn. vừa đụng vô nó giựt cái pặc. mình xám hồn luôn. Từ đó trở đi mỗi lần lớ rớ làm bếp là tay lăm lăm cái đồ nhắc nồi. Mỗi lần ba mẹ nấu cơm, mình cũng xàng qua xàng lại, không phải để học hỏi mà là để được nếm và được ăn vụng. nhưng cũng từ đó mà sau này mình vào bếp dễ dàng hơn rất là nhiều. Thêm một cái nữa là mẹ mình nấu ăn ngon lắm, nhưng ba mới là đại cao thủ. Nhưng vì không phải nhiệm vụ của mình nên ít khi nào ba xuất chiêu.

1 điều phần quan trọng nữa là cái toilet. Nhà mình rất nhỏ, nên giặt giũ, rửa chén, rửa rau hay vệ sinh cá nhân gì gì đó thì cũng quy về một mối. Cách đây 10-15 năm, đó là 1 điều hoàn toàn bình thường và với sự sạch sẽ siêu hạng của mẹ mình thì đó cũng không phải là điều đáng quan tâm. Nhà tắm có 1 cái bục để xà bông các loại, bao gồm sữa tắm, dầu gội đầu, xà bông cục, cả xà bông giặt đồ và nước rửa chén. ở bức tường đối diện là 5-6 lỗ thông gió. Gần tết trời se lạnh, mỗi lần tắm ba mẹ hay lấy cái khăn lớn che lại để cả nhà khỏi bị bệnh. Vì lúc còn ở nhà tập thể mình còn nhỏ, cho nên mình chỉ được tự chà nhà tắm 2 lần và chà chung với mẹ mình tầm 2 3 lần nữa. nhưng lần nào cuộc vui đó cũng phải kết thúc nửa chừng với một nửa cái nhà tắm sạch sơ sơ còn mình ướt mem từ đầu tới chân. Dĩ nhiên là mẹ mình hoàn tất phần còn lại.

Cuối cùng là ở nhà tập thể đương nhiên là có cầu thang chung và hành lang chung. Buổi sáng thì chạy ra chạy vô ào ào không sao. Nhưng tới buổi tối thì mình phải xem lại. cứ tới 5h rưỡi chiều, trời chưa kịp tối là mình nhào ra bật đèn hành lang và đèn cầu thang, đề phòng trường hợp tí nữa mẹ sai mình đi đổ rác hay chạy xuống nhà, ra tiệm tạp hóa mua lặt vặt. Cũng k ít lần mình đo cầu thang. Nhưng đỡ hơn cái cầu thang gỗ trong nhà, đo nhiều lắm 5 bậc là xay xẩm mặt mày luôn rồi.

Nhà tập thể đó là cơ quan mẹ mình cấp cho nhân viên ở. Cũng có 6 gia đình với nhau thôi. Nhà mặt tiền, số 19B Lê Thị Riêng quận 1 (vì mình k ở đó nữa nên đây k phải thông tin cá nhân). Tầng trệt lúc trước cho một công ty du lịch nào đó thuê. Sau cho người ta thuê làm chỗ rửa xe. Lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt.

Sau này công ty du lịch dọn đi, tầng lửng dư ra một phòng nữa cho nhà mình. Ba mình lấy phòng đó làm phòng khách, phòng làm việc với cả phòng học cho mình. Ba mẹ mình đi lựa giấy dán tường đẹp lắm, làm đẹp thiệt đẹp để đề phòng mình vẽ bậy trên trường. Trong phòng có sẵn cái máy lạnh, ba mình nói người ta bán rẻ lại cho. Máy lạnh thì cũ lắm rồi, nhưng máy hai ngựa đàng hoàng. Lúc dọn dẹp xong xuôi đâu đó, cả mình mình tối nào cũng xuống đó ngủ, mở 18 độ. Khoảng 1 tháng sau phát hiện ra mình bị suyễn, mẹ mình dẹp luôn. Chỉ khi nào nóng quá hoặc hàng xóm có đám tang ồn áo quá mới cho xuống phòng đó ngủ tránh ồn.

Tới cuối năm lớp 3, người lớn bàn nhau bán căn nhà tập thể, tự vì nhà ai con cái cũng lớn hết rồi, không gian nhỏ quá cũng không tiện. ngày cuối cùng, mẹ rước mình đi học về, định tới thẳng nhà mới luôn. Mình đắn đo 1 hồi, bảo mẹ chở mình về nhà một chút đi. Xoay ổ khóa  đúng số 6502. Mở cửa bước vào, nhà trống hoác, buồn ghê nơi. Mẹ mình kéo mình đi. Mình quay lại, hôn cánh của gỗ 1 cái, quẹt nước mắt rồi đi.

Đó vẫn chưa phải là tất cả những gì mình nhớ về căn nhà tập thể. Bạn bè và những trò vui nhộn, mình sẽ ghi lại vào một ngày khác. Đó là nơi mà mình dành 1 nửa tuổi thơ của mình để lớn lên, thành 1 phần kí ức của hạnh phúc…

Advertisements
 
2 Comments

Posted by on 17.01.10 in Memories

 

Tags:

2 responses to “Phần 1: Nhà tập thể

  1. Uyen Nguyen-pu

    18.01.10 at 01:01

    hihihi….Ba ma’ tao cu~ng tung o do! Tia’ ma’ tao don di noi khac dc 2 năm la` con nhỏ nay` ra đời! Tao ở đó với may nên trong ki’ ức tao ko có nó. Đương nhiên! Tao chỉ có ghe’ đó chơi vài lần với con Quỳnh nên cũng biết chút chút. Tao vẫn nhớ cái mùi nơi đó…cũ cũ, lúc nào cũng thoảng mùi đồ ăn thức uống nhưng thấy lúc nào cũng vui! Có người này người kia…góp đôi ba lời tự nhiên thấy “ấm lòng”. Qua đây rồi thấy cô đơn ghê nơi. Mạnh thằng nào thằng nấy làm…hỏi thăm dăm ba câ mà nghe nhạt như nước ốc. Tự dưng lâu lâu tao thèm nghe mấy câu càm ràm, cằn nhằn của ai đó. Nghe wai~ cái lỗ tai nhưng đó là tình yêu thực sự! Cô lến may`! Ráng đi rồi mai mốt xây dựng 1 cái gia đình cho riêng may`:nhỏ mà ấm như ba má vậy đó!…Tao luôn bên mày cho dù là lúc đi đái !! hahaha
    love ya babe!

     
    • Ed's

      25.01.10 at 08:13

      cmt mở hàng mà sao m bôi bác t wa’ vại =.=”

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: