RSS

Phần 2: Đi học

24 Jan

[tìm điên dc mỗi 3 tấm hình chụp sau này =.=” ]

Điều thú vị thứ nhất: sáng nào mẹ cũng là người gọi mình dậy bằng câu: Ngân ơi dậy đi học con! Suốt từ mẫu giáo cho tới hết năm 11, từ lúc mình còn nhỏ không tự dậy được, cho tới khi cái đồng hồ báo thức thứ n của mình bị hư do quơ tay rớt quá nhiều lần, lúc nào cũng là 1 câu y chang như vậy.

Điều thú vị thứ 2: sau khi mẹ kêu, nếu mình dậy ngay thì an toàn rồi, không phải bàn nữa. Nhưng nếu mình vẫn lì lợm ráng nằm nướng, ba mình sẽ kêu mình dậy bằng roi mây

Điều thú vị thứ 3: chưa bao giờ mình được nghỉ học vì một lí do k chính đáng như là ho, sổ mũi, lười… vân vân và vân vân. Ngoại trừ bệnh có thể truyền nhiễm, bị cô bắt phải nghỉ ba mình mới cho nghỉ. Ba mình làm vậy, ý là muốn tạo cho mình thói quen đến trường, thích đi học và cảm thấy việc đi học là thật sự quan trọng.

Điều thú vị thứ n: đi học vốn dĩ là 1 điều thú vị. 🙂


Bắt đầu từ màn đi mẫu giáo. Người ta học mẫu giáo 1 năm. Ba mình chơi luôn hai năm, cho nó chắc. Đến tận mẫu giáo năm hai mình mới hết khóc nhè, mếu mào chút đỉnh thôi. Tới lớp chồi, đưa mình vô cửa lớp được chừng vài ngày, tuần thứ 2, ba mình chạy xe vô sân trường, đậu cái xịch, thả mình xuống rồi kêu mình tự vô lớp đi. Á chời, mình giãy nãy, nhưng ba nhất quyết không dắt mình vô nữa. Mình năn nỉ dữ quá ba mình mới nói: Tự vô đi, ba đứng đây coi con vô lớp mà”. Mình lủi thủi đi, được chừng hai ba bước quay đầu nhìn ba mình, hòng năn nỉ lần cuối. Mà rốt cuộc cũng không ăn thua. Đó là những bước đầu tiên để mình học cách tự lập.

Hầu như tuần nào mình cũng đem phiếu bé ngoan dán chi chít bông về cho ba mẹ. Không những vậy, cô còn nhờ mình dán bông cho các bạn phụ cô nữa. Đi học mẫu giáo mình rất là trùm. Ăn nhanh, đánh vần giỏi, cộng chính xác. Chơi trò chơi gia đình toàn được điểm cao nhất. Nhưng lâu lâu cũng lên cơn làm toàn những điều ngược lại trong cùng 1 ngày.

Có 1 lần cái máy casset trong lớp bị hư, cô bảo mẫu mới hỏi ba bạn nào biết sửa thì giơ tay. Mình tự tin xung phong luôn, về nhà khoe với ba mẹ. hai người miệng méo xẹo vì ba mình k có biết sửa ba cái đó. Rốt cuộc vì con cũng phải ôm máy về rồi đem ra chợ Dân Sinh cho người ta sửa, kèm theo lời cảnh cáo: muốn xung phong cái gì cũng phải hỏi ba trước coi ba có làm được hay không rồi hẵng nhận lời nghen !

Năm lớp lá ba mẹ cho mình đi học tiếng Pháp. Toàn ngồi tô màu, giữa giờ chạy lên nói : Madam cho con đi uống nước, toilet, blah blah… Học được 1 năm thấy mình không xi nhê, vả lại ba mẹ mình không biết tiếng Pháp, không kèm mình học được nên thôi, nghỉ. Đến bây giờ thì toàn bộ vốn kiến thức tiếng Pháp của mình vỏn vẹn có mỗi : Bonjour!

Mùa hè chuẩn bị lên lớp 1, ba mẹ cho mình đi học tập đọc tập viết. Mình vốn không kiên nhẫn, gặp 1 thằng nhóc nữa ngồi gần, cứ hối mình viết cho lẹ để chơi búng dây thun với nó. Cứ thế hai thằng thi nhau ngoáy cho lẹ thiệt lẹ. Kết quả ngày nào cũng bị thầy phê vô bài: chữ quá xấu. Sau một thời gian, cái vụ ham chơi mà viết ngoáy cho lẹ bị phát hiện, ăn đòn một trận lên bờ xuống ruộng kèm theo 1 câu: Phải biết kiên nhẫn. Từ đó cạch, thằng nhóc đó rủ mình hoài không được, bo xì mình luôn.

Rồi mình vô cấp 1. Hồi nhỏ ba mẹ mình nuôi khéo quá, bởi năm nào cũng được ngồi bàn chót không. Năm lớp một, mình chưa có biết chuốt bút chì. Bữa kia lúc 5h rưỡi chiều đi học thêm, ba mình mua cho cây bút chì, một cái đồ chuốt với cục gôm. 7 rưỡi đón về tới nhà, mở hộp bút ra thấy cây viết chì còn đâu độ 5cm. mình phải cắn răng xài cây bút chì cụt ngủn đó trong một tuần lễ, kèm theo một khóa huấn luyện chuốt bút chì gỗ do ba mình đào tạo. Ba vừa dạy vừa nói: Những chuyện đơn giản nhất như vầy cũng phải học cho thành thạo, rồi hẵng nghĩ tới những việc khác khó hơn. Muốn tập viết thì phải biết chuốt bút chì cho đàng hoàng đã.

Tới học kì hai năm lớp 1 thì lại thêm 1 khóa huấn luyện: bơm mực viết máy !!! =]]

Cho tới năm lớp 2, điểm chính tả của mình thường là 7 hoặc 8. Bữa đó lúc cô chấm bài, 1 bọn lóc nhóc đứng cười giỡn xung quanh. Cứ tới từ nào tụi nó viết sai mình lại cười. tới lượt bài mình chấm ra có 3 điểm. Lúc đó mình mún đội wừng dễ sợ luôn. Từ đó về sau là chính tả không bao giờ dưới 9 điểm nữa. sợ thiệt. Vậy mới thấm thía : cười người hôm trước hôm sau người cười

Năm lớp 3 mình chơi banh đũa thuộc hàng trùm rồi. Đi học có khi quên cái này cái nọ, chứ trái banh tennis với chục chiếc đũa là để 1 ngăn riêng đàng hoàng. Năm này mình học ở cơ sở hai, thầy cô dạy mấy môn văn thể mĩ ghé bữa đực bữa cái. Bữa đó cô dạy kĩ thuật không ghé, cô chủ nhiệm phải lật sách chỉ tụi mình gấp con cá ba đuôi. Mà không biết cô nói làm sao thành ra: “hôm nay cô dạy tụi con gấp con cá thác lác” !?!?

Năm lớp 4 là năm đầu tiên đánh dấu sự nghiêp mời phụ huynh của mình. Lí do: chơi trò giấu hộp bút của pạng chai ngồi kế bên. Nhớ chính xác là pạng đó tên Minh Quân. Nó giấu của mình k biết bao nhiêu lần, lần nào mình tìm cũng ra. Vậy mà mình giấu hộp bút nó có mỗi một lần duy nhất, trong cái hốc giữa hai bức tường gạch ngoài hành lang, mà nó tìm hoài k dc, đi méc với thầy chủ nhiệm. pạng nào đang đọc mà tên Minh Quân thì nhớ lại coi năm lớp 4 có ngồi kế tui hông à nha.

Năm lớp 5 thì ngược lại hoàn toàn. Bàn cuối năm đứa con gái lúc nào cũng là Top 5 của lớp hết. Lại là một năm nữa được mời phụ huynh, nhưng lần này là mời riêng để khen mình tiến bộ một cách xuất sắc, từ hạng 5 lên hạng nhất của tháng 12 và tháng 1. Năm đó mình cũng chế ra 1 loại mật mã.

1 là a, 2 là ă, 3 là â, 4 là b, 5 là d …

Mình chế kiểu j` k biết mà tới cuối năm bạn Tường Vân viết cho mình 1 câu dài loằng ngoằng, tận bi h mình vẫn chưa hiểu nhỏ viết cái gì. Rồi 5 đứa tụi mình bày trò viết nhật kí nhóm. Hồi đó đang thịnh hành ba cái cuốn sổ có ổ khóa. Ngày bế giảng, ôm cuốn sổ về nhà kiểu gì không biết mà tới chừng bưng ra coi lại cái chìa khóa đâu mất tiêu. Bẵng đi một thời gian, tới chừng mở ra được, đọc lại mình cũng không hiểu mình viết cái gì nữa. Đó cũng là năm, mình biết được thế nào là bạn thân và có những người bạn thân thật sự.

Còn một việc nữa bế mạc cấp 1 của mình là mình bị mất cây viết mực. Kể ra để cho thêm phần đặc sắc hóa, tức là ít nhất cũng cho bạn thấy mình cũng gặp toàn thứ trời ơi. Chuyện là ba mình tặng cho mình 1 cây viết mực rất là đẹp. Mình mang đi học được mấy ngày thì mất. Lần đó buồn ghê gớm, nhưng ba mình vẫn mua cho mình 1 cây khác. Lại bị mất. Lại một cây mới nữa, nhưng lần này mẹ mình vào tận nơi hỏi. hôm đó là đầu giờ, mình chưa có lấy cái gì ra để mà bỏ vô hộc bàn hết thì mẹ mình tới hỏi cô giáo. Cô gọi mình ra thì mình khẳng định là không có để quên. Tự nhiên pạng Kim Anh ở trong lớp nói vọng ra: “Cô ơi hỏi bạn Ngân xem có phải cây bút này không?” Mình với mẹ mình quê muốn chết. Mình nghi lắm nhưng không có dám nói, sợ lỡ không phải, lại thêm một tội đổ thừa. Mấy ngày sau bạn Quỳnh với bạn Tường Vy nói với mình là thấy pạng Kim Anh lấy cây viết mực đó từ hộp viết của pảng ra chớ k có phải từ hộc bàn mình. Vậy là cuối cùng mình cũng tìm ra sự thật đằng sau cây viết mực. nhưng mình bỏ qua, không méc ai hết. Bài học đầu tiên trong cuộc đời về sự tha thứ. Nhưng mình cũng nghỉ  chơi với pạng Kim Anh luôn. [sau này có lần đi café w’ em Dế mình có gặp pảng 1 lần, nhưng mình lơ, mà hổng biết pảng có nhớ ra mình hông nữa]

Thi tốt nghiệp tiểu học mình giật thủ khoa. Trường THCS Trọng điểm Chất lượng cao Nguyễn Du quận 1 (phải vại nó mới wanh` tráng như ngừ ta =]] ) gửi đơn nhập học về tận nhà. Ba mẹ chỉ việc điền cái rẹt rồi nộp. Chả có phải chạy đôn chạy đáo như người ta.

Có 1 cái thú vị ở trường cấp 2 mình là lớp 6 7 8 cho học chung. Tới lớp 9 tự nhiên cho random hộng thằng nào học chung w’ thằng nào… [ là như lào k biết ]. Mình rất là thương tụi 6/2, 7/2, 8/2 cụa mình. Thành tích gì cũng lãnh chung, lên giám thị cũng dắt díu nhau xếp hàng thẳng tiến. Lúc đó một đám mình, Vũ Hoàng, Thu Thảo, Minh Hà, Trung Hiếu, Trung Nghĩa, tới lớp 8 có em Bảo Ngọc mới chuyển vô, nắm trùm luôn mà. Ngồi tụ lại một khu là giáo viên căng thẳng dữ lắm, còn cho mỗi em ngồi một góc là chỉ có khóc thét với nguyên cái lớp làm loạn.

Cuối năm lớp 8, thi cử xong xuôi, trống tiết túi bụi. Mình xui tụi nó kéo dạt bàn qua hai bên, lấy mấy chai nhựa đựng nước ngọt còn để từ hồi cuối kì 1 ra uýnh nhau. Bàn dân ngồi giáp vòng xung quanh, mình với bạn VHoàng làm hiệp khách, đứng giữa lớp fang nhau túi bụi. =]] sau 1 trận cười nổ trời, hai thằng xoay đi xoay lại chào khán giả r` tự nhiên đớ ra, r` cả lớp đớ ra, thấy hiệu phó vô ngồi trong lớp hồi nào không hay. Mèn ơi hên lần đó thấy tha, chứ cuối năm dến cái bản tự kiểm mất trật tự chắc héo úa.

Photobucket

tình thương mến thương cụa mình không đó 😡 

Suốt từ cấp 1 cho tới cấp 2 mình chơi thể thao dữ lắm. cấp 1 bóng ném, cấp 2 cầu lông. ở nhà mình kế bên cái máy tính để bàn còn treo một chùm huy chương hội khỏe phù đổng từ cấp quận tới cấp thành phố.

Có cái là cấp hai mình học dở tệ. =.=

Photobucket

rồi năm lớp 9 đây, mình đâu bạn tìm điiii

Lớp 6 top 10, lớp 7 top 15, lớp 8 hết top rồi tới lớp 9 rớt vô lớp hạng chót của khối. để tới khi lên lớp 10 đi học trong một trường cấp ba không vừa ý. Mình buồn 10, ba mẹ mình buồn biết bao nhiêu mà nói. Ba mẹ im lặng, mình im lặng. Mình nhớ như in cái bữa cơm sau khi có kết quả thi, ba mình ăn có một chén cơm, thở dài ngao ngán rồi buông đũa đi lên lầu. Mẹ mình lẳng lặng dọn dẹp, chốc  chốc lại đưa tay quẹt nước mắt. Giờ nghĩ lại, phải chi …

Lần đầu tiên mình biết thế nào gọi là thất bại.

Rồi ba tính chuyển mình sang một trường dân lập. Mình lắc đầu. Ba lại im lặng.

Mái tóc dài ngang lưng được cắt ngắn lên thành sole để phủ qua vai, quần kaki xanh, áo sơmi trắng đóng thùng … và một con người khác cho những ngày đầu. Đồng phục váy ngắn, áo sơ mi, caravat và một cô nhỏ sôi nổi, lanh lẹ, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết ở trường cho những tuần kế tiếp. Những đêm miệt mài trên bàn học, những ngày hoạt động Đoàn cười nổ trời …

Photobucket

hội trại Bí thư Đoàn trường cấp Thành phố ở Dinh Độc Lập, năm lớp 10

Chớp mắt, mọi thứ lại trải ra trước mắt mình, một lần nữa.

Mình cảm thấy may mắn, vì mình học được nhiều thứ từ thất bại và tiếp tục đứng lên, chứ không phải để thất bại đè nặng trên vai.

Tạm dừng tại đây, đó là tất cả quá trình 11 năm mình đến trường. vui buồn, thành công, thất bại, nụ cười và nước mắt đều có đủ.

Rồi hết năm 11, mình đóng gói đồ đạc, vác balo lên vai để chuẩn bị cho 1 hành trình khác, xa rời tuổi thơ. Một hành trình dài hơi mà chính mình cũng chưa biết điểm dừng …

Advertisements
 
4 Comments

Posted by on 24.01.10 in Memories

 

Tags:

4 responses to “Phần 2: Đi học

  1. Uyen Nguyen-pu

    25.01.10 at 00:02

    hay !!!!…..Nhưng ko co’ bong’ dang bạn bè nhieu ha may`…..!!Tao phai noi’ m` la Ngan con trai! her`

     
  2. Ed's

    25.01.10 at 00:09

    bạn bè để bài khác mậy. sao hấp tấp vậy =]]
    lớn r` hộng có giống con trai nữa à nha :))

     
  3. Tina

    25.01.10 at 08:10

    thích ách viết văn của mày, và cách kể chuyện nữa…
    1 hành trình dài hơi mà mày đang đi, dù là chưa biết điểm dừng khi nào nhưng cứ tin là bên cạnh vẫn còn rất nhiều người yêu thương và luôn bên cạnh mày >:D<

     
  4. Leonardo

    28.03.10 at 12:11

    Anh da~ doc het’, doc tung` chu~ em viet’.
    Chao` em, em da~ gap anh tren con duong` moi’ ma` em dang di 🙂

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: