RSS

Mon 3rd may 2k10

06 May

Ở ngoài trời đang giông. Mấy đêm SG trời trở gió vầy, sấm chớm đùng đùng mà mình còn ngủ như chết. Ở đây cây xào xạc chút mà nằm loay hoay mãi k ngủ dc. Nhưng dù sao cũng thích vì được nghe nước hắt rào rào lên cửa kính. 10 tháng rồi mới tìm được cái cảm giác nhẹ nhõm thế này. Thật là không dễ chịu chút nào.

Sài gòn tháng tư

Có nhớ em không

Xa quá rồi.

Sau này về, lấy đâu ra Eden

Để ngắm SG về đêm

Lấy đâu ra những phòng tranh

Để đôi lúc

bắt gặp mình đang đứng đăm chiêu nhìn những bức tranh lạ lẫm.

Những đêm ngồi một mình trước cửa lan can, khẽ rùng mình vì lạnh mà vẫn nấn ná không dứt mắt ra được khỏi cái bóng tối đặc quánh đang bao trùm cả khu phố nhà mình. 16 tuổi, nhìn mọi thứ qua lớp kính màu hồng. Kể cả cái sự đau khổ về một thứ tạm gọi là tình yêu lúc bấy giờ, ngẫm lại thì cũng chỉ là màu hồng.

Thỉnh thoảng màn hình vẫn nhảy lên mấy ô vuông spam đầy rẫy. Khuya rồi. Không có cà phê nóng hay em Dế để bấu víu như hồi còn ở nhà nữa. Nhàm quá!

Thỉnh thoảng vài đứa bạn mình cứ bay ra bay vào nhắc về Anh. Mình xin lỗi, cái thời ngu ngơ đó xưa rồi. Xin nhé, cho dù là nhắc đến Anh một cách bực tức hay thương hại thì cũng không phải là việc của mình. Từ lâu rồi mình đã thôi cái trò ôm gấu mà nước mắt nước mũi tèm lem hay hàng ngày ra vào facebook Anh một trăm bận cho… bõ tức !?!? Cũng từ lâu rồi, mình nhận thấy thật ra con người đó chả có quái gì để mình thần tượng tới vậy. Anh nào đọc tới đây thấy có cái gì quen quen thì các anh cứ tự nhiên đọc tiếp nhé, từ đây về phần cuối các anh an toàn rồi. Con người ta có nhiều thứ phải lo nghĩ hơn là ngồi dằn vặt với 1 mớ tình chỉ tính bằng những bữa sushi hay những cốc GJ’s lạt nhách, nếu dc gọi là tình.

Hôm rồi ngồi chờ bus. Trời vung nước tung tóe rồi tắt ngóm. Hơi đất xộc vào mũi, tưởng như là tim mình vừa đập trở lại vậy. Cứ cố hít lấy hít để rồi nhảy tưng tưng lên thế. Nhớ nhà quá đỗi.

1h sáng, ở cái xứ này thì tìm đâu ra miến với thịt bằm để ăn đỡ đói nhỉ? Mình thèm rau muống luộc, thèm nước rau luộc dầm cà chua mà có ông anh vừa nghe tới món ấy đã giãy đùng đùng lên bảo ghê quá. Haha

Thỉnh thoảng xem film, lại thấy người ta yêu nhau đẹp qua thể. Mình cũng ước gì. Rồi cũng dừng lại ở “ước gì” .

“Phải lấy người như anh.” Tạm dc. Nhưng thấy nó cứ như bản copy của XL!ECLCĐ của Tào Đình. Đọc giết thời gian dễ thở hơn là vùi mặt tìm cách giải 1 nùi chromatic number =]]

À nhớ rồi. mình vẫn chưa đếm xỉa gì tới cái “18 tuổi”. 2 tuần rồi còn gì. Mình đếm rồi. chưa tính đại gia đình mình và bạn bè trên mạng, 72 người mình từng chơi chung nhớ tới ngày sinh nhật của mình. Vậy là nhiều hay ít đây. Ai cứ cố bảo mình phải xem lại cách ăn ở của mình đi, ừ thì nếu mình xem lại cách ăn ở thì chắc là đã 172 hay hoành tráng hơn là 720 người nhào vào mình chúc mừng rồi, nhớ đấy.

Mưa nhiều, chắc sáng mai lạnh đây.

Giờ này còn thức. Chắc lại dậy trễ quá …

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 06.05.10 in Talk to myself

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: