RSS

Ba và con

05 Jul

Ngày mai, là ba con mình gặp lại nhau sau 1 năm, ba nhỉ. Con biết một năm đối với ba là ngắn, nhưng cũng không phải là dài với con.

17 năm trời con quen với việc được ba yêu thương chiều chuộng, 17 năm luôn có ba bên cạnh để thay con sửa chữa mọi sai sót mà con gây ra, 17 năm, vừa nuôi con vừa nuôi hy vọng cho chính mình. 17 năm, vừa làm ba, vừa lạm bạn của con không phải là một điều dễ dàng. Con mong ba biết rằng mỗi khi con kể về ba với một ai đó, thì đó chính là khoảnh khắc con hạnh phúc nhất, tự hào nhất vì con là con của ba, vì ba là ba con. Đơn giản vậy thôi.

Rồi ba con mình quyết định cho con đi học xa nhà. Còn có 2 tháng, ba thôi không là bạn con nữa, không cùng con đọc sách, không cùng con đi đánh cầu, bớt cùng con đi ăn sáng. Ba cũng tạm thôi không là một người cha nữa, không la con lúc con vừa nấu cơm vừa dán mắt xem TV, không rầy rà khi con ngồi chat với bạn lâu quá, ba để con ngủ nhiều hơn vào buổi sáng và thức khuya hơn vào buổi tối. Mà có lẽ, ba con mình vẫn là bạn, vẫn là ba con với nhau, chỉ khác là ai cũng tiết kiệm lời nói một chút, chừa hơi sức để hồi tưởng , yêu thương và suy nghĩ.

Từ bé, đi đâu ba cũng đưa con theo. Ba chỉ cho con thấy những con mực đẹp như thế nào khi người ta mới đem chúng vào bờ lúc rạng sáng; nắm tay con leo từng bậc thang leo lên núi Tà Kú nhưng nhất quyết không cõng con cho dù con có phồng má lè lưỡi mồ hôi đầm đìa, thều thào: “con mệt quá”; chỉ con lựa bắp nóng ngon thiệt ngon ở chợ đêm Đà Lạt để đem về khách sạn cho mẹ.

Con lớn lên chút nữa, ba để con tự khám phá những nơi mà con đã bỏ lỡ. Sau những chuyến đi, ngoài những kinh nghiệm con tự học được, ngoài những món đặc sản hay đơn giản là những câu chuyện đặc biệt trong những lần đi chơi xa, con nhận ra rằng món quà quan trọng nhất mà lúc nào con cũng mang về cho ba mẹ, đó là chính con, lành lặn, khỏe mạnh như lúc vẫy tay chào ba mẹ ra khỏi nhà.

Những chuyến đi của con, đôi khi là 2 3 ngày, đôi khi là 5 10 ngày, đôi khi là vài ngày rồi ghé nhà, rồi lại đi tuốt luốt nửa tháng 7 mùa hè. Và cho dù ba con mình có đi cùng nhau hay không, thì mình vẫn biết chắc là ngày nào mình sẽ về tới nhà, phải không ba. Duy chỉ có lần này, con và ba không biết được khi nào con sẽ về, ba nhỉ.

Ngày con bước ra khỏi Lãnh sự quán Mĩ với giấy hẹn lấy visa trong tay, là một trong những ngày hiếm hoi con nhìn sự hạnh phúc tràn ngập đáy mắt và khuôn miệng ba cười. Ba ôm con mà lòng bàn tay ba ướt sũng, lạnh ngắt.

Tận đến buổi sáng con ra sân bay, ba vẫn không nói gì nhiều, chỉ la con vì tội ra tới đầu đường mới nhớ mình bỏ quên cái áo khoác. Đứng trước sân bay, con định khóc, lần cuối cùng ba ôm con, con nghĩ mình sẽ không kềm lòng được. Nhưng lúc ba vòng đôi cánh tay rắn chắc qua hai vai con, con biết là, cho dù con có đi xa đến đâu đi nữa, thì sau lưng con vẫn có ba giúp con tiếp tục tiến từng bước một, giúp con đứng vững để không ngã và níu con lại nếu con có ý định từ bỏ. Ba lúc nào cũng vậy, ngay cả khi người ta xúc động nhất, buồn bã nhất hay vui vẻ nhất, ba vẫn bình thản. Một số người cảm thấy bình thản như vậy thật đáng sợ, nhưng con biết, ba bình thản vậy là để con nhìn vào và vững lòng hơn, để biết rằng mọi việc dù có thế nào đi nữa, rồi cũng sẽ trôi qua. Bình thản đón nhận và tự giải quyết lấy.

Một năm vừa rồi, ba con mình không gặp nhau. Vui vẻ có, buồn bực có. Lúc trước là dạy dỗ, nay ba chuyển thành bàn luận. Con đã 18 tuổi được 2 tháng, và món quà sinh nhật muộn ba tặng con vào ngày mai, là được thấy ba khỏe mạnh, mỉm cười và vỗ lưng con và hỏi: “khỏe không con!” như cái cách mà người SG hay hỏi nhau.

“Con khỏe, nhớ ba và cả nhà nhiều lắm!”

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 05.07.10 in Diary, Memories, Talk to myself

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: