RSS

Kí ức thật đẹp, phải vậy không ?

09 Aug

Nay ngồi bus đi học dìa, tui chợt ngẫm ra nh` thứ rất đỗi bình thường, theo tui suốt mà tui k nhận ra.

1.

Chiều nào bus về nhà cũng chạy ngang cảng địa phương, dòm xa xa thấy mặt nước lấp lánh, để ý kĩ chút nghe mùi gió đượm muối biển và mùi cá thơm thơm. Cũng hên là nó thiếu 1 mùi đặc trưng bởi tui đỡ phải nhớ nhà wằn wại. đố wí dị biết mùi j` ?

Đáp án: mùi nước mắm và mùi khô mực =]]

Ngoài Việt Nam thì tìm ở đâu ra hai cái mùi lạ lùng và quyến rũ như vậy. Thiệt tình là chưa bao giờ tui thấy mí cái mùi nó đó hôi hết. Thơm – một cách đặc biệt !

2.

Sáng nay, tui lục lọi kiểu gì không biết, tự nhiên lôi ở đâu ra mấy tin nhắn từ đời tám woánh giữa tui và và một bạn trai mập mập tui thích hồi tui học 11. Tình yêu tuổi học trò đó nha wí dị :”>
Tan học, cuộc đối thoại nó vầy nè:

-bạn trai nói: ừa vậy 4h học xong A qua trường Ngân heng
-tui trả lời: ừa, 3h tui học xong ời, qua lẹ tui chờ nghen
-bạn trai nói: ừa biết ời, tí gặp
-tui trả lời: ừa bye…uhm…uhm…lẹ lẹ nhaaaa ( đúng là con gái =]] )

Rồi cái 4h chiều bạn trai đó đạp xe đạp lóc cóc từ cầu Ông Lãnh Q1 qua tuốt trường tui trên đường Pasteur Q3, hai đứa dòm nhau cười cười. Đi uống li dừa tắc rồi bái bai nhau đi dìa. Có vậy thôi mà túc tắc cười cho tới lúc đi ngủ luôn đó. Ta nói thiệt dễ thương hết sức.

3.

Tui nhớ những người bạn thời thơ ấu.

Chơi chung suốt 7 8 năm trời, từ hồi chia nhau cục kẹo me (mỗi đứa 1 cục kẹo chứ k có phải 1 cục kẹo mà chuyền nhau ngậm nha wí dị), oẳn tù tì kí đầu, con trai chơi nhảy dây, con gái đá cầu (đúng rồi, tự vì hùa nhau chơi chung chứ k có phân biệt nam nữ, hê hê), cúp học đi uống trà sữa, tình thương mến thương tới mức bị kêu lên giám thị cũng lọt tọt đi chung nguyên đám không thiếu mặt đứa nào. blah blah blah… cho tới lúc lớn lên mỗi em 1 theo đuổi 1 ước mơ, 1 góc trời, mà mỗi lần nói chiện, cà khịa nhau như mới là gặp ngày hôm qua vậy.

Sẽ là những người bạn tui dang tay hết cỡ để nối mí bạn lại, để tiếp tục viết thêm số 1 2 3 4 … vào trước số 7 và 8 của hiện nay, trở thành tình bạn 17 27 37 47 năm ròng.

4.

Điều cuối cùng, đó là tui Nhớ NHÀ.

Từ NHÀ, tui ra đi, và sau khi wanh’ 1 vòng SG, 1 vòng miền Tây, 1 vòng Việt Nam hay có là 1 vòng trái đất đi nữa, nơi cuối cùng tui về, hay nói 1 cách lạc quan là “đến”, vẫn là NHÀ tui.

Ở nhà có Tía Má và em Nhím tui thương, có Bà Ngoại hay chờ tui cơm trưa, có mấy Dì hay dắt tui đi coi fin, đi ăn lề đường, đi mua quần áo, nhưng thường xuyên nhất là dắt con Ngân theo chỉ để … giữ xe.
Tới ngày tui đi học xa, lo cho đứa cháu gái từng cái kẹp tóc, đồ bấm móng tay, tặng tui thêm … cọng thước dây may đồ để lâu lâu lấy ra đo vòng eo coi mập lên nhiều hay ít, biết đường ăn uống cẩn thận lại. Thương thiệt chớ, nhắc mà nước mắt rơm rớm.

5.

Bấy nhiêu đó là 1 góc những gì theo tui lớn lên cùng năm tháng, theo thứ tự nhỏ dần nhưng quan trong dần trong tim tui. Trích 1 vài đoạn trong mấy bài viết của Phạm Lữ Ân để mọi người đọc, ngẫm nghĩ và hạnh phúc với những năm tháng bạn đã đi qua nhưng không bao giờ mất đi.

“You can’t go back to childhood
The road doesn’t go that way
It’s overgrown with brush and woods
The gates are locked, decayed…
(Tạm dịch:
Anh chẳng thể nào về lại ấu thơ đâu
Con đường không dẫn về phía ấy
Giữa um tùm bụi rậm và rừng cây
Cánh cổng xưa khóa kín rồi, đổ nát)”

“Khi còn nhỏ, ta thường mong mình sớm trở thành người lớn, ta muốn bước ngay vào thế giới mênh mông đó, cùng với những quyền vô hạn định. Nhưng, sự thật đắng cay mà chúng ta phải đối mặt là gì? Không ai có thể cưỡng lại thời gian. Thế cho nên cái khoảnh khắc ta sẽ phải / được thành người lớn ấy – khoảnh khắc ta trở thành một người đàn ông, hay một phụ nữ thực sự – trước sau gì nó cũng đến. Và cùng với nó, là bình yên và sóng gió, hạnh phúc và đắng cay, niềm khoái cảm ngắn ngủi và vết thương lòng dai dẳng, những gì ta kỳ vọng và cả những gì ta không hề chờ đợi…đều hứa hẹn sẽ đến theo.”

“Cuộc đời của chúng ta cơ hồ được ghép bởi những mảnh ký ức. Chính thế, những mảnh ký ức vỡ làm nên đời ta. Những kỷ niệm êm đềm và thơm ngát như ngọn gió mùa xuân thổi qua thềm nhà buổi chiều xa xưa nào. Một mối tình dang dở. Một nụ hôn chưa kịp trao. Cái nắm tay vội vàng. Một sai lầm không thể cứu vãn. Một tổn thương ta gây ra cho ai đó, hoặc ai đó gây ra cho ta. Những mảnh vỡ của ký ức, đôi khi nhọn hoắt, đôi khi nát vụn… […] Đôi lúc, tôi tin rằng dăm khoảnh khắc tìm lại tuổi thơ trong những ngày năm cùng tháng tận ấy đã trao lại cho tôi nguồn năng lượng mạnh mẽ, đến nỗi có thể giúp tôi vượt qua rất nhiều ngày khó khăn của thời gian còn lại trong một năm”

“Nếu bạn không cảm thấy bình yên khi nhớ về thời thơ ấu, thì chẳng có tháng ngày nào nữa trong cuộc đời bạn có thể cảm thấy bình yên.”

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 09.08.10 in Memories, Talk to myself

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: