Vào một buổi chiều vàng lộng gió
đứng trước building
anh đợi em
đợi một người con gái bé nhỏ
từ bậc tam cấp phía dãy nhà đằng xa
em trông thấy anh
một thân hình quá khổ với em
nhưng mình có một tâm hồn vừa khít đối với nhau
anh biết giờ này em sẽ đi ngang qua nơi đây
nơi lần đầu mình đã gặp
nơi mình trao cho nhau ánh mắt nhìn đầu tiên
Vào một buổi chiều vàng lộng gió
đứng trước một thiên thần bé nhỏ
anh ngại ngùng
đối mặt
anh bảo
anh nghĩ tình cảm mình đủ để không thể làm đau lòng em
đôi mắt thiên thần ấy ướt nhòe
và có hình bóng anh trong đấy
gió cứ thổi
em không biết vì sao nước mắt lại tuôn trào
vì bụi
hay vì anh
hay vì chính bản thân em
Em biết
mình chưa trao tình cảm cho ai như người đứng trước em lúc này
vẫn là một buổi chiều lộng gió
mình đã nói gì với nhau
em cũng chẳng nhớ
chỉ biết
có một vòng tay rắn chắc ôm em trước khi nói lời tạm biệt
rồi anh bước lùi lại
và bảo
“say good bye to me”
trong chốc lát không kìm được mình
em chạy đến
vào trao cho anh một nụ hôn tạm biệt
và buộc miệng
Bye Arik
trong một buổi chiều vàng lộng gió.
* tặng Ed, em gái bé nhỏ của anh.
from Cafe Đen