RSS

Có những thứ, phải đợi lớn rồi mới thấy (chấm ba chấm)

24 Sep

Thứ nhất: ba mẹ

Nhớ hồi nhỏ ha, ai cũng ghét nghe ba mẹ nhắc nhở la mắng, cái gì cũng muốn tự mình làm lấy, phần là vì muốn chứng tỏ mình, phần là vì có nhiều việc làm mà sợ ba má biết đâm ra mắc cỡ, nên thôi tự làm cho chắc ăn.Tui cũng vậy !

Sau này lớn lên , qua 18 tuổi, nhiều việc trong cuộc sống thấy nó đâm ra rắc rối quá, bưng đi hỏi ý kiến ba mẹ thì nhận được vỏn vẹn: “Con lớn rồi, tính toán sao cho tiện là tùy con, ăn hay thua thì cũng là con chịu, ba mẹ bây giờ ở cách con xa lắc, có muốn giúp con cũng khó lắm. Nghĩ kĩ rồi thấy được hay không thì liệu mà làm.” Rồi, cũng như không.

Thứ hai: bạn bè

Tạm gác qua 1 bên đám chí thân chí cốt. tui bàn về bạn bè bình thường thôi

Còn nhỏ, gặp bạn mới bày đặt ngại ngại mắc cỡ, rồi 15 phút sau, hay quá lắm là nửa tiếng sau, ngồi chơi đồ hàng chung nè ha, vừa rượt nhau vừa cười haha vừa thở hồng hộc nè ha, chưa kể phùng mang trợn má gây nhau chí chóe nếu lỡ có gặp phải đứa nào ba trợn.

Bây giờ lớn rồi, có nhiều người mới gặp mà trời ơi, ta nói trao giải thân thiện cũng thấy chưa xứng đáng nữa. Nhưng (chấm ba chấm). thôi hông thích nói về mấy người như vậy.

Lớn rồi kiếm bạn hợp cạ mà chơi khó lắm, kiếm dc rồi, giữ còn khó ác chiến.

– Ý kiến cá nhân tui: bạn bè quan trọng là chất lượng chứ hổng phải số lượng. Hiểu thôi chưa đủ, mà còn cần thêm sự đồng cảm. Chơi với bạn là để vui, giúp được nhau cái j` thì tốt, không có cũng không sao, vì bản thân mình chắc đã giúp được người ta hay không? Nhường nhau 1 chút là huề huề huề. “Nhiều chuyện” thì rất là vui, với điều kiện phải có chọn lọc! Cũng không nên đặt hy vọng ở người ta nhiều quá, sau này lỡ có j` sẽ không bị thất vọng. Nhiêu đó thôi là đủ xài rồi, heng.

Thứ ba: đi học

Bữa đầu vô lớp, ông thầy anh văn của tui có hỏi 1 câu như vầy: “2 với 2 là mấy ( 2 and 2 is) ?” Là 4, đúng, gì nữa? Là 1+3 hay 5-1 hoặc đại loại các phép tính như vậy, cũng đúng, gì nữa? Bạn đẹp trai ngồi kế tui mới nói chứ: nếu là 2 cái ly+2 cái ly là 4 cái ly, nhưng nếu 2 trái cam cộng 2 trái táo thì cũng chỉ là 2 cam 2 táo thôi. cả lớp vỗ tay rần rần. Ông thầy cũng gật đầu: “uhm good idea, đúng. Nhưng đó không phải là câu trả lời tui chờ đợi ở mấy bạn. Cái tui muốn nghe từ mấy bạn là số 22. tui chỉ hỏi 2 với 2, tui không yêu cầu các bạn cộng lại hay thêm hoặc bớt gì hết. Nghĩ 1 cách đơn giản nhất, cơ bản nhất, đó là cách dễ dàng nhất để các bạn có thể bắt đầu viết một bài essay tốt”. ui trời đất mẹ ơi. quá đỉnh =p~

Liên hệ bản thân một chút đi: con người ta càng trưởng thành, càng suy nghĩ nhiều, nhiều quá thì đâm ra phức tạp, rồi nhiều khi ngộ nhận cũng từ đó mà ra. Nghĩ đơn giản, làm đơn giản mà hiệu quả -> mình khỏe

Thứ tư: từ giờ trở đi, tui sẽ xác định như vầy: làm cái gì cũng vậy, chỉ cần biết chuyện đó không sai, không hại tới ai là được rồi, còn đúng hay chưa, thời gian trả lời dùm cho. Ai thích nói, cho nói, ai thích nghĩ bậy, cho nghĩ bậy. Miễn sao tui không làm bậy là được. Mà thói thường, cái đứa hay nói với hay cà khịa nó dễ bị tức hơn là cái đứa biết giữ im lặng. Cứ nhớ vậy mà làm 🙂

Có những thứ, phải đợi lớn rồi mới thấy, lớn lên hông có khoái chút nào.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 24.09.10 in Talk to myself

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: