RSS

bệnh sợ làm việc tốt…

23 Oct

Cái từ “hồi nhỏ” lúc nào cũng là từ đơn giản nhất và hiệu quả nhất cho những lúc tui không biết bắt đầu như thế nào.

-warning: dài !!!

 

Hồi nhỏ, tui còn nhớ năm đó tui học lớp 2, một buổi sáng cuối tuần ba tui kêu tui đi mua ổ bánh mì thịt hai cha con chia nhau ăn sáng. Không có tiền lẻ, ba tui đưa tui tờ 10 ngàn trong khi ổ bánh mì lúc đó có 3 ngàn. Đương nhiên là bà bán bánh mì phải thối tiền, còn tui, vì còn là con nít nên đương nhiên không thèm đếm mà cầm mớ tiền lẻ nhét vô túi quần, cám ơn và bái bai bà bán bánh mì đi dìa. Trong lúc ngồi chờ ba tui ra ăn sáng chung, tui mới lấy tiền thối hồi nãy ra đếm. tổng cộng 17 ngàn. Thì là thối tiền lộn. tui đưa tiền lại cho ba tui, kể cho ba tui nghe. Thì đương nhiên là ba tui  kêu tui đi trả lại cho người ta. Nhưng mà mắc cười cái là nghe tới khúc

“Vậy con đem trả cô 10 ngàn đi rồi về ăn sáng, lẹ lên.”

tui nhất quyết không chịu đi, tại vì … mắc cỡ. Chỉ tới khi ba tui tức quá nạt

“Con không trả tiền lại cho cô con mới là người đáng bị mắc cỡ đó Ngân. Tới chừng nào con chịu đi trả người ta thì cha con mình mới ăn sáng”

tui lủi thủi ra tới cửa, còn nghe ba tui hăm dọa sau lưng chứ:

“Trả người ta coi người ta có ăn thịt con hông?”

Thì đương nhiên là tui được bà bán bánh mình khen như anh hùng và về tới nhà được ba tui thưởng cho nguyên ổ bánh mì luôn (nguội ngắt cha nó rồi. haha)

 

Tới lớp 5. Tui bị con nhỏ ngồi gần nó chôm cây viết mực xịn, ba tui mua tới lần thứ 4 mà vẫn bị mất, ba tức quá kêu má tui vô hỏi cô chủ nhiệm. Lúc má tui đang nói chuyện với tui với cô giáo ở ngoài, ở trong lớp, cái con nhỏ đó la làng lên

“Cô ơi, Tuyết Ngân ơi có phải cây viết này của Ngân hông nè, con thấy nó nằm trong kẹt bàn.”

Tới đây chắc bạn cũng biết tui bị sạc cho 1 tăng cái tội xớn xác chứ gì. Nhưng mà mọi người quên tui là lớp phó lao động, sau giờ học tui phải ở lại kiểm tra hộc bàn đứa nào có rác, sáng phải vô sớm hơn thiên hạ để đi dọn rác hộc bàn của mấy lớp ban đêm xả. kẹt bàn của tui, tui phải dọn kĩ nhất. Tui vừa tức mình, vừa tức … cây viết mực.

Lát sau tới giờ ra chơi, nhỏ bạn thân của tui mới khều tui nói nhỏ

“ê bà hồi nãy tui thấy con K.A nó lấy cây viết của bà từ hộp bút nó ra chứ hông phải trong hộc bàn bà đâu”

TRỜI ƠI LÀ TRỜIIII.

tui hỏi chứ “Tại sao nãy bà không chịu nói cho cô với mẹ tui nghe?”

nó trả lời gọn lỏn “thôi đi bà, nói ra nó nghỉ chơi tui sao, tui nói bà biết vậy thôi à”

TRỜI ƠI LÀ TRỜIIII.

 

Chuyện ngày hôm qua, trên xe bus, lúc xe tới bến có một ông lão đi xuống mà cái ví bị rớt lại trên ghế. đương nhiên là ổng không biết và tui thì chứng kiến từ đầu tới cuối. cách có chưa đầy mười bước chân mà người tui cứng ngắc, không chịu đứng dậy kêu ổng lại. có cái miệng bình thường nói như sáo mà tới lúc đó giống như cái radio bị rút dây điện vậy đó.

Rồi là ổng đi xa lắc, cái ví nằm lại trên xe, tui ngồi ôm hận.

 

Nhiều bạn đọc tới đây thấy tui lãng nhách tại nãy giờ toàn kể chuyện gì đâu, còn lo chuyện bao đồng nữa. Nhưng mà kết thúc của mỗi câu chuyện đều giống nhau: biết việc mình sắp làm là đúng, nhưng không làm, tại vì … sợ.

 

Có nhiều lí do để người ta sợ làm việc tốt: sợ khác người, sợ làm không được và lí do dô diên nhất là sợ bị quê.

rồi có 1 số người, thấy người ta làm việc tốt lại nói là người ta dở hơi, chơi nổi, rảnh quá hông chuyện gì làm hả  …

lâu lâu đọc báo, thấy nhà báo viết bài tố cáo tham nhũng, wa ngày hôm sau nhà báo bị bắt nhốt, tổng biên tập bị cách chức tá lả

và cũng có 1 số trường hợp xảy ra kịch bản “làm ơn mắc oán”

tất cả những điều trên gộp lại khiến cho tui và bạn dần dần cảm thấy nhát tay nhát miệng khi đụng tới một vấn đề mà “biết chắc là nó dúng mà sao không ai chịu làm/nói vậy ta”

 

kết cục của câu chuyện đầu tiên: bà bán bánh mì hông có ăn thịt tui như ba tui hăm dọa, và cảm giác khi nghe người ta rối rít cảm ơn thì rất là thú vị =p~

kết cục câu chuyện thứ 2: ít nhất thì nhỏ bạn tui cũng chịu nói sự thật cho tui nghe, dù là muộn màng, giúp tui mất luôn cảm giác dằn vặt suốt 1 tháng trời làm mất 3 cây viết mực xịn, con nhỏ kia chỉ trả tui cây thứ 4 :-w

kết cục câu chuyện thứ 3 : như đã nói, tui tiếp tục ôm hận =.=”

 

kết note: nói ra sự thật k có j` để mắc cỡ và làm việc tốt không có gì để quê.

 

hết rồi, mí bạn tự đọc, tự liên hệ bản thân và tự rút ra kết luận đi.

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 23.10.10 in Talk to myself

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: