RSS

Nếu Sài Gòn mà mưa…

24 Oct

Sáng nay, lúc mình dậy, ngoài trời mưa tầm tã. Nhìn nước cứ hắt rào rào lên ô cửa kính, bất giác mình tự hỏi sao không giống những ngày như thế này lúc ở nhà nhỉ.

Phải rồi, không giống, hoàn toàn không giống.

Mưa Sài Gòn không lạnh thế này, mưa Sài Gòn không có xìu xìu ển ển thế này, mà nếu Sài Gòn có mưa lớn thì sẽ đi kèm với dông và sấm chớp ì đùng. Nhìn lại ra ngoài cửa sổ, nước cứ rớt chả khác nào mở cái vòi hoa sen từ trên trời xuống. Phải chăng 1 đất nước công nghiệp và hiện đại như Mĩ thì đến mưa cũng là mưa kiểu công nghiệp ?!

Sài Gòn mà có mưa, thì cái hẻm trước nhà mình sẽ ngập, ngập đủ để mình lúc 4-5 tuổi và dì út mình lúc 20-21 tuổi, mỗi người đội một cái nón lá, xắn quần lội nước đi thả thuyền giấy. Hết mưa, nước rút, mẹ mình túm cổ mình lôi vào nhà tắm, miệng lẩm bẩm “con ơi là con“. Dì minh ở ngoài vừa lui cui hốt mấy cái “thuyền” (đương nhiên là ướt chèm nhẹp nhìn không ra hình thù gì nữa), vừa nghe bà ngoại lầm bầm “con ơi là con“. Giống nhau tới buồn cười nhỉ.

Sài Gòn mà có mưa, mình sẽ được tắm mưa. Ai cũng nói cái câu “cởi truồng tắm mưa”, nhưng mình nhất quyết tắm mưa là phải mặc đồ ! Tựự vì “tắm mưa mà cởi truồng nước nó rớt vô người nhột nhột đó ba.” Đúng là ngố quá xá

Sài Gòn mà có mưa, mỗi lần tan học, điều mình mong ngóng nhất là cái áo mưa xám xám của mẹ hoặc ái áo mưa xanh xanh của ba. Nước chảy ròng ròng trên mặt, trên khóe miệng cười tươi lắm, tay lạnh ngắt nắm tay mình và hỏi câu hỏi ngàn lần như một “nay đi học có gì vui không con?” Ba/Mẹ đi trước, mình trùm cái vạt áo mưa đi lon ton đằng sau, cứ canh ngay bước chân của ba mẹ mà đi theo thì sẽ không sợ té hoặc thấy gớm hơn là đạp trúng các thứ !@$%^&.

Sài gòn vào mùa mưa, giỏ xe đạp mình lúc nào cũng có sẵn cái áo mưa, trong cặp mình lúc nào cũng có cái bao nilon bự bự.Trời mà mưa hả, lấy áo mưa mặc vô, bỏ cặp táp vô cái bao nilon, yên tâm đạp xe về nhà heng. Thấy mẹ mình tính kĩ hông. Hồi trước còn có màn bỏ đôi dép kẹp vô cặp mình nữa, sợ giày bị ướt, sẽ hư. Mình giãy đong đỏng lên dữ quá mới chịu thôi đó. Kết quả là hết 1 mùa mưa là mua một đôi giày mới.

Sài Gòn vào mùa mưa, đang ngủ trưa, sấm chớp cái ĐÙNG, giật mình chạy thục mạng lên sân thượng gom quần áo đang phơi vô.

-Trường hợp 1: gôm đồ xong là trời mưa cái rào. Quá mĩ mãn.

-Trường hợp 2: chạy không kịp, đồ ướt. Đương nhiên là bị la. Bình thường thôi.

-Trường hợp 3: vừa lên tới nơi là trời bắt đầu mưa. Gôm xong mớ quần áo vô là tui cũng ướt nhẹp. Trời hết mưa. Thiệt tình .

-Trường hợp 4: chạy mệt, gom đồ mệt. Trời không mưa. haizzz

-Trường hợp 5: (chiếm 50% ) ngủ say quá tới chừng thức dậy, trời hết mưa, quần áo ướt nhẹp, lo mà đem đi sấy rồi phơi lại cho lẹ trước khi má về.

Sài gòn vào mùa mưa, vô lớp học buổi trưa, đứa nào cũng ngáp xái quai hàm. Bữa nào mưa lớn quá, sấm chớp lớn quá, Cô giáo giảng bài khó nghe quá, “chắc tui cho mấy em nghỉ tiết này quá!” Riêng câu cuối này thì đứa nào cũng nghe rất rất rõ, dạ rất to và sau đó là tỉnh như sáo hết ráo.

Rồi Sài Gòn vào mùa mưa, mẹ thì lo cho mình, còn mình thì bắt đầu lo cho ai đó. Vì người ta là con trai, người ta sẽ không chịu mang áo mưa theo đâu, người ta sẽ bệnh, mà bệnh thì nghỉ học, nghỉ học chắc mình phải chép bài dùm quá. Thôi để khỏi phải chép bài dùm, mình bắt người ta mặc áo mưa trước cho chắc ăn. Thấy mình tính hay hông.

Có một lần mình theo Đoàn trường dựng trại ở Dinh Độc Lập. Trời mưa. Lều trại chưa xong lấy gì mà chui vô. Thôi dầm mưa, ráng mỗi người một tay làm cho xong cái đã. Tới chừng xong rồi đâu có ai thèm vô lều ngồi, mà kéo qua mấy Đoàn trường khác rủ người ta dầm mưa chơi trò chơi tập thể. Lăn lê bò lết đất cát tùm lum vậy mà tới chừng kêu đi về ai cũng nhấn nhá, thôi hẹn ngày hôm sau tham gia trại thiệt thì gặp nhau … giỡn tiếp.

Sài Gòn mà mưa hả, đi ăn ốc/phá lấu/ há cảo/ bột chiên/canh bún/cá viên chiên/nước mía/bò bía hay tất cả những quán bình dân lề đường, một mình hay mấy mình đi nữa, đều là một lựa chọn đáng giá, cho dù có hơi cực chút.

Sài Gòn mà mưa hả, ôm mền đi ngủ.

Mưa Sài Gòn, trùm cỡ nào cũng bị ướt hết trơn, không ướt ít thì ướt nhiều. Đúng hông ?

Sài Gòn hết mưa, lâu lâu, đang đi ngoài đường thấy cái cồng vồng mini thấp thoáng sau vòm cây cao thiệt cao ngoài trung tâm quận 1, sau cái cột có một nùi dây điện, sau cái nhà cao tầng đang xây dở.

Thích nhỉ.

🙂

WA, Oct 24th 2010.
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 24.10.10 in Memories, Talk to myself

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: