RSS

Cuối năm con Cọp

31 Jan

Đối với mình, thì việc bắt đầu hay kết thúc 1 năm, suy cho cùng cũng là những mốc thời gian nhất định. Còn việc sửa chữa, thay đổi và tính toán một số thứ thì nó thuộc về ngày-qua-ngày, cái gì làm được thì làm liền trong thời gian sớm nhất có thể, chứ mình ko dám để lâu ngày rồi đó lại thành ra thói quen. Mình lại có thói quen là hiếm khi nào thay đổi các thói quen, nên tốt nhất là cứ thấy cái gì linh tinh lang tang thì chỉnh sửa ngay lập tức.

Xa gia đình gần 2 năm trời nhưng mình vẫn ko thể quen dc cái kiểu biết chắc là mọi người đang rần rần còn mình thì ngồi bần thần một mình. Vài gia đình Việt Nam ngỏ lời mời mình qua ăn cơm mấy bữa 27 28, mùng 1 mùng 2, nhưng mình từ chối hết. Vác cái mặt đi tới rồi dòm gia đình người ta sum họp ăn uống chúc tụng nhau thì có mà lăn ra khóc đến chết.
28 Tết nhà Ngoại nấu bánh chưng, 29 Tết nhà Nội nấu bánh tét. 30 tía má về quê đem bánh chưng theo và mùng 3 tía má lên SG thì xách bánh tét lên luôn. Mẹ mình nói khi nào về thì phải học gói bánh chưng bánh tét đi là vừa rồi. Mình nhắc Mẹ luôn: “Muốn thế thì cái việc đầu tiên phải làm là cho con về cái đã”. Mẹ chả nói gì, chỉ cười hì hì.

Ngoài gia đình ra thì mình cũng chỉ chúc tết riêng khoảng 5-7 người, nhắn nhủ những điều riêng. Quan trọng là chất lượng chứ ko phải cái kiểu gặp ai cũng chúc để lấy thành tích đâu. hehe.

Cho tới hôm nay thì mình lại bắt đầu biết được thêm một vài sự thật, một vài điều mà những người rất gần mình, mình coi là thân thiết nhất, bàn tán và suy nghĩ ko mấy hay ho gì về mình. Đã là khán thính giả thì người ta đâu biết dc lúc nào Nghệ sĩ khóc thật, lúc nào không. Đành rằng mình là người duy nhất chịu trách nhiệm cho mọi hành động và những lời mình nói ra, khôn nhờ dại chịu. Nhưng nghĩ xa hơn nữa thì đó là sự hối hận, mà từ giờ về sau mình ko thể nào xóa đi hay làm vơi đi được. Rồi vài tháng nữa thôi, mình sẽ có một cuộc sống mới, bạn bè mới. Chỉ mong mình sẽ sống như thế nào để những người yêu thương mình còn sót lại sẽ không thất vọng.

Mình từng nghĩ cách sống và thái độ sống như thế nào là chuyện của mình, được thì xáp vô ko được thì xê ra, quan trọng là những gì mình làm được cho mọi người kìa, và đừng để cho việc cá nhân xen vào việc chung. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng là suy nghĩ của riêng mình. Những câu chuyện ngồi lê đôi mách sẽ ko bao giờ có điểm dừng, và nội dung thì từ một quả bóng bay nó sẽ tự biến thành kinh khí cầu trong chớp mắt. Quá nhiều bài học về con người trong một năm. Lòng tin, sự lạc quan của mình cũng giảm đi nhiều. Không thích, thì mình ko rờ tới nữa. Tự mình sẽ giữ liên lạc, sẽ nói chuyện với những người mình thật tự tin tưởng và tôn trọng.

Gạt những chuyện không vui đi

Sinh nhật vừa rồi của Mẹ, mình nhờ thằng bạn thân mua dùm bó bông rồi đem qua tặng. Mẹ vui lắm, chỉ nói một câu “18 năm rồi mới được nhận hoa từ con gái”. Mình cũng giật mình nhớ lại, trước tới giờ toàn tặng những thứ vớ vẩn như quần áo, giày dép, giỏ túi lung tung, chẳng nhận ra rằng những thứ đó Mẹ đâu cần tới mình mua. Điều mẹ mong ở mình nhất là tình cảm, nếu không thể hiện được thì món quà có giá trị cách mấy cũng chả hay ho gì. Tự nghĩ trong đầu “có đứa con gái như mình mắc rầu hết biết”

Chốt lại thì mọi thứ vẫn tốt. Mình vẫn sống tốt. Tới khi nào mỗi sáng vẫn còn muốn ngồi dậy và mỉm cười với bản thân thì lúc đó vẫn phải tiếp tục cố gắng.

Chúc mọi người có một cái Tết thật vui vẻ và đầm ấm bên gia đình, người thân. Mong những điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với bạn.

Tôi chúc bạn “Đủ” 🙂

Advertisements
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: