RSS

Category Archives: Cảm Thức

Đã bao giờ bạn hỏi, câu chuyện những tấm hình?


Đã bao giờ bạn hỏi

Những câu chuyện ngày xưa

Chuyện của bố mẹ mình

Cái thời lâu lâu lắm?

.

 Cổ tích buồn nước Nga,

Rừng bạch dương trắng xóa,

Tuyết phấp phới tung bay

Trên dòng sông băng giá.

.

Chuyện cô búp bê Nga

Yêu chàng trai châu Á,

Chàng – chỉ ngang tai nàng

Luôn chở che bước trước.

 .

Chuyện một ngày mùa đông,

Nghịch đùa cùng hoa tuyết

Thân co rúm áo bông

Tỏa nụ cười nồng ấm.

 .

Chuyện của chuyến xe lửa

Đem theo đôi tình nhân,

Băng ngang những cánh đồng

Giữa trưa hè rực nắng.

 .

Chuyện bến cảng không tên

Hôn tạm biệt, chẳng khóc

“Anh sẽ về nhanh thôi!”

Vĩnh viễn là lời hứa…

 .

Đã bao giờ bạn hỏi

Câu chuyện những tấm hình

Tóc bố mẹ còn xanh

Và thời gian còn trẻ?

PLOY

 
Leave a comment

Posted by on 16.05.11 in Cảm Thức

 

Duyên từ đó mà tàn


by Hamlet Trương on Friday, March 18, 2011 at 9:14am

1.

Tôi gọi người bạn trong câu chuyện này là A.

A đem lòng yêu một người. Và trong suốt khỏang thời gian dài đăng đẳng, A chỉ quan tâm đến một mình người đó.

Nhưng người đó khước từ.

Mối duyên chưa thấm đã nhạt, đã làm cho A khổ lắm, buồn lắm. Thất vọng nữa!

Đến khi A hòan tòan có thể vượt qua, có thể dành trái tim mình cho một người khác. Thì người mà A yêu, lúc này mới thấu được những gì A đã làm cho người đó.

Người đó muốn cùng A làm lại từ đầu.

Nhưng không được. A đã là A mới, một chữ cái độc lập. Vì A có thể đi với nhiều chữ cái khác nhau để tạo nên những từ có nghĩa. Không nhất thiết là A thì phải đi với riêng một chữ nào.

Hai người có duyên gặp gỡ, kết thân, cũng có duyên để yêu thương nhau. Vậy mà chỉ sai thời điểm, là tất cả cùng sai.

Duyên phận từ đó mà tàn…

2.

Anh Khang của tôi nói là. Tình yêu có 4 lọai:

– Đúng lúc. Đúng người. Thế thì quá viên mãn, miễn bàn!

– Sai lúc. Sai người. Cũng không có gì để bàn tán.

– Đúng lúc. Sai người.

Đó là lúc lòng bạn trống trải, cô đơn, và bạn rất cần một người ở cạnh. Thì khi đó, hễ ai đến, bạn đều xem đó là cái phao cứu sinh, ôm lấy, với lấy mà không cần biết thêm gì khác. Tình yêu đó vẫn sẽ tồn tại một thời gian. Nhưng khi người đúng nhất với bạn đến tìm bạn, bạn sẽ tự khắc nhận ra mình đã quá ích kỷ khi chọn lựa vội vàng.

– Đúng người. Sai lúc.

Bạn biết đó là người mà bạn sẽ yêu thương hết mực. Bạn biết đó là hạnh phúc bạn mong chờ, khát khao. Bạn muốn ở cạnh họ mỗi ngày, muốn chăm sóc và nghe mùi tóc của họ. (Tôi vẫn tin rằng, có một thứ giác quan bí ẩn hay nói với con người về người-thuộc-về-họ, thứ cảm giác ấm áp khi mắt chạm mắt trong một dịp tình cờ nào đấy!). Nhưng khi bạn gặp họ, mọi thứ đã muộn. Họ đã có người yêu, có gia đình, hoặc, đó là lúc họ cần xây dựng sự nghiệp hơn là yêu.

Duyên phận từ đó mà tàn…

3.

Khi nào mình biết duyên tàn?

Khi tôi và bạn gặp lại những người ta từng yêu thương hết mực. Nhưng vì sai lúc hay sai người gì đấy, mà chúng ta lạc mất nhau. Rồi sau một chút ngại ngùng ban đầu, chúng ta cảm nhận rõ ràng có gì đó đã khác xưa.

Ta không còn muốn khóc vì họ nữa, dẫu cách họ vẫn đứng bên cạnh không khác xưa là mấy

Ta không còn muốn ôm lấy họ nữa, dẫu nụ cười họ vẫn vẹn nguyên ấm cúng

Ta không còn muốn cảm thông và lắng nghe họ nữa, vì ta thấy lời nói của họ bỗng không còn êm tai như xưa, mà trở thành hàng đống ngôn từ hỗn lọan không đầu không cuối.

Nhận ra điều đó, ta rất đau lòng.

Ta từng thương họ thế mà! Sao lại có thể nhạt phai như vậy?

Có gì buồn hơn nhìn thấy người mình từng thương, mà trong lòng không còn lấy một chút cảm giác?

Nếu tình yêu không đơm hoa viên mãn, thì lọai quả nó nở ra sẽ là quả ân hận có mùi đắng chát…

4.

Tôi tin vào tùy duyên.

Tùy duyên là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Ăn ra ăn, ngủ ra ngủ. Không coi trọng việc nào hơn và cũng không vừa làm cái này vừa làm cái nọ.

Tương tự, duyên đã đến, đừng chối bỏ và ngại ngùng. Nếu bạn thích người ta, hãy nói cho họ biết qua những điều nhỏ bé bạn làm vì họ. Một cái kẹo ngọt, tin nhắn, hay một lon coke chằng hạn! 🙂

Còn duyên đã tàn, thì hãy để nó ra đi, nhẹ nhàng như lúc đến.

Tôi đã từng cố thay đổi những mối duyên tàn, nhưng hiểu lầm cứ nối tiếp nhau làm mối duyên không những mất đi mà còn để lại tổn thương cho nhau nữa.

Tôi biết bạn đọc đến đây thì phân vân lắm!

Nhưng nghe tôi

Buông tay đi, đừng giữ những chú chim khi chúng chỉ thuộc về bầu trời…

5.

Tôi chờ một người anh đang trở về từ Luân Đôn.

Tôi nhớ chiếc xe màu xanh, nhớ cặp mắt kính, nhớ nụ cười ông cụ non

Nhớ cafe Vegas thằng anh khuyên thằng em, rồi cũng chính nơi đó hôm sau thằng em nói y chang vậy với thằng anh

Nhớ Vũng Tàu và ngôi nhà đầy ánh sáng của anh Lê Thắng, khi chúng tôi đến thăm cái chân què của anh.

Nhớ con đường từ Vũng Tàu về rợp trời hoa phượng đỏ

Nhớ buổi tối xe hư vì bị trúng đinh

Hai anh em còn ăn chay nữa!

Anh trai tôi sắp đứng trước mặt tôi sau một thời gian dài du học.

Một mối duyên an lành tôi trân trọng và biết ơn.

Tôi chờ một người thương đang phiêu lưu ở Los Angeles.

Tôi nhớ những lúc chơi vơi nhất đã nhắn tin an ủi nhau thế nào

Nhớ lúc còn một ngày nữa là ra sân bay vẫn còn đi cùng nhau qua các con phố để tâm sự nốt những gì cuối cùng

Nhớ nụ cười sáng bừng bừng, thông minh và tinh tế

Nhớ cả câu hỏi không đầu không cuối “sao? sao?” của nó nữa.

Khi người thương đi, người thương sẽ phải đi.

Tôi không biết nói gì, chỉ biết sống tiếp cuộc sống của mình. Và tôi sẽ chờ ngày tái ngộ, dẫu là 4 hay 10 năm chăng nữa

Duyên đã tàn, mà lại sống trong nhau…

6.

Tự nhiên tôi viết những dòng này. Vì tôi hoang mang lắm.

Tôi muốn níu, muốn giữ, muốn buông, muốn bỏ. Mà lòng cứ đắn đo.

Nên tôi phải tự an ủi mình.

Đúng duyên thì không cần làm gì cũng sẽ hút về nhau

Tàn duyên thì cố gắng cỡ nào cũng sẽ rời xa nhau

Và nếu là của nhau, thì sẽ có lúc quay về.

Mây của trời, hãy để gió mang đi…

 
Leave a comment

Posted by on 21.03.11 in Cảm Thức

 

Ký ức sẽ chết như thế nào


by ice.me.mine

“If memories could be canned, would they also have expiry dates? – Cop 223 inChungking Express.”

Ký ức sẽ chết. Như lá, cỏ, cây, khu phố, cảnh vật, mèo, người. Tất cả sẽ chết.

Nhưng ký ức sẽ chết trước khi người ta nhận ra.

Trong 1 vài năm đầu, tất cả vẫn sẽ còn nguyên vẹn, hoặc gần như nguyên vẹn. Giọng nói, khuôn mặt, dáng điệu, cử chỉ, tính cách, đồ dùng, khu phố, mưa, nắng, đêm… tất cả đều gợi nhớ đến một người nào đó không còn nữa, hoặc không gặp nữa. Rồi từng thứ rơi xuống, và vỡ vụn, như cành cây khô, như mảng vữa tường nhà cũ. Ký ức sẽ rơi xuống và vỡ vụn, hoặc chìm sâu xuống, chứ không héo quắt lại như lá.

Đầu tiên là khuôn mặt. Sau một thời gian, khuôn mặt sẽ nhòa dần đi. Đến một lúc nào đấy, sau 4 đến 5 năm chẳng hạn, để nhớ đến khuôn mặt một ai đó, người ta chỉ có cách nhìn ảnh, hoặc xem lại những thước phim cũ; nếu không có những thứ đó thì chỉ có cách mường tượng lại. Đến lúc đó dù nhắm mắt lại, cố nhớ đến chảy nước mắt ra, hay uống thật say cũng không thể nào nhớ được rõ ràng khuôn mặt đó nữa. Hình như mắt người đó màu này và rất sáng, hình như người đó có rất nhiều mụn bên má phải, hình như người đấy từng để tóc thế này… Tất cả chỉ là mường tượng, hoặc hình như.

Dáng hình sẽ ở lại lâu hơn giọng nói, nhưng cũng sẽ trôi đi rất nhanh sau đó. Dáng hình thường đi với những ký ức về màu sắc, quần áo hoặc đồ vật hay dùng, hoặc một nơi chốn. Tôi nhớ bà ngoại hay mặc một chiếc áo nâu, với quần lụa màu đen. Tôi nhớ bạn tôi ngày bé có một chiếc áo màu xanh nước biển rất đẹp, nhưng chỉ khi nào trời thật là lạnh nó mới mặc. Một người bạn khác trước khi mất có một chiếc bật lửa màu đen, tôi nhớ vì anh hay hút Marl trắng lại để cạnh bật lửa đen nhìn rất hay. Một vài lần đầu gặp một vài người mặc giống như thế, tôi giật mình. Nhưng càng về sau càng gặp nhiều người như vậy, mặc dù không muốn nhưng cảm giác sẽ không còn như trước nữa. Từ lúc đó, ký ức về dáng hình bắt đầu chết.

Những thứ không vỡ vụn mà chìm sâu xuống là ký ức gắn liền với một nơi nào đấy, một ước muốn nào đấy, và lời nói. Những nơi chốn sẽ là thứ chìm xuống đầu tiên, đơn giản vì nó tồn tại không phụ thuộc vào bản thân mình. Cái sân ngày xưa hay chơi đùa với nhau sẽ bị một nhà cao tầng nào đó đè lên. Căn nhà cũ cũng bị phá bỏ hoặc trở thành nhà người khác. Quán cafe từng ngồi với nhau cũng đổi chủ, có thể thành trung tâm thương mại. Những cái cây, thường là những ký ức cũ nhất và rõ ràng nhất vì gắn với ngày bé, lại dễ bị phá đi nhất. Ngay cả một nơi xa xôi nào đó từng cùng đi du lịch tới cũng bị thay đổi theo một cách làm cho mình chết sững khi gặp lại. Sau khoảnh khắc chết sững đấy, ký ức về người ở bên cạnh mình lúc đó cũng chìm dần, chỉ có thể được vớt lên khi gặp một ai đó cũng từng đến nơi chốn này.

Ước muốn là thứ không đạt được, thứ gì không đạt được thường bị giữ lại lâu hơn. Nhưng rồi cũng bị chôn sâu xuống theo thời gian. Có thể ước muốn từ hồi rất trẻ con, như tôi và bạn tôi từng nghĩ nhà tao và nhà mày về sau sẽ xây cạnh nhau nhé, và mày sẽ vẽ nhà cho tao vì tao mày vẽ rất đẹp; nhưng tao cấm mày không được tán vợ tao nhé. Rồi bạn chết. Lớn lên sẽ là những ước muốn đơn giản hơn, như muốn đi đến hoặc quay lại một nơi nào đó cùng một ai đó. Đơn giản hơn nữa là ngắm một cảnh nào đó, như biển vào mùa đông chẳng hạn. Những gì sẽ làm trước, hoặc sau đó không quan trọng. Quan trọng là tới được nơi này với người này. Tất cả những đều sẽ không làm được. Lúc nào cũng là quá muộn. Để rồi luôn dằn vặt tại sao mình không làm sớm hơn. Nhưng cùng với thời gian, hoặc sau khi tự thực hiện ước mơ đó một mình hay với ai đấy khác, những ước muốn kia cũng nhạt dần , chỉ còn là một nỗi ám ảnh mơ hồ nào đấy. Những thứ lâu phai nhạt hơn thường bị chôn sâu hơn và không dễ gì đào lên được. Khi đào lên ký ức cũng mục ruỗng cả rồi.

Lời nói có lẽ là ký ức còn lại lâu nhất. Vì lời nói, cũng như giọng nói, là một thứ đặc trưng, có thể ảnh hưởng đến cả đời người còn lại. Những lời ông, hoặc bà, hoặc bố, hoặc mẹ, hoặc anh, hoặc em, hoặc cô chú, bạn bè từng nói với mình, sẽ là những ký ức có thể ám ảnh tới cả mười năm sau. Nhưng lời nói chỉ ảnh hưởng đến một vài người thôi, nên rồi cũng sẽ tàn theo người đấy. Một mức sâu hơn của lời nói là những gì người đó viết, vì những thứ đó có thể lần giở lại sau bao nhiêu năm dài, và không thể dừng được việc lần giở lại. Lời nói, gắn liền với đồ vật hoặc cảnh vật, hoặc một bộ phim, hay một bài hát cũ, như của Trịnh, như của The Beatles, của Gary Moore hay của Pink Floyd. Một trong những điều đó, hoặc tất cả, có thể khiến một ai đó khóc.

We walked the rest of the way side by side. “Do you really promise never to forget me?” she asked in a near whisper.

I’ll never forget you,” I said. “I could never forget you.”

Even so, my memory has grown increasingly dim, and I have already forgotten any number of things. Writing from memory like this, I often feel a pang of dread. What if I’ve forgotten the most important thing? What if somewhere inside me there is a dark limbo where all the truly important memories are heaped and slowly turning into mud?” –Norwegian wood – Chapter I.

Thứ có thể tồn tại lâu hơn ký ức và chìm sâu hơn ký ức, rất đáng buồn, lại là tình cảm.

view the original post at tumblr here!

 
 

Yêu không ngừng được


by Hamlet Trương on Friday, October 29, 2010 at 9:49am

1.

Khi hay tin chị tôi có chuyến công tác nước ngòai nhằm ngay đất nước có người yêu chị đang du học. Tôi nửa đùa nửa thật:

– Trời sắp xếp cho chị đi đúng nơi anh ấy học như vậy, nhưng sao mình không thử cãi lại ý trời xem có gì vui!

Chị cũng gật gù. Xong rồi cuối cùng chị vẫn đi. Tôi hiểu, nỗi nhớ nhung và yêu thương trong chị lớn lắm, làm sao mà có thể ngăn lại được.

Hai người chia tay sau chuyến đi đó. Giờ chị thỉnh thỏang tiếc hùi hụi sao mình không thử cãi trời như lần nói đùa đó.

Nhưng đã muộn rồi. Ý trời nào mình đóan được. Và 100 người con gái đang yêu như chị, có trời nào xuống ngăn chị lại cho đành…

2.

Tôi có hai đứa bạn. Giờ chúng đã là một đôi vợ chồng son. Nhưng cái thành đôi của chúng phải nói là nhờ sự… ngăn cản bạo liệt của gia đình.

Số là bạn tôi yêu nhau từ khi học lớp 12, gia đình không cho, kiên quyết bắt hai đứa phải lo học và lo kiếm việc làm.

Hai đứa không thể nghe lời, trốn đi biệt tích, bỏ luôn cả một tương lai sau lưng để có cơ hội sống với nhau.

Chúng sống với nhau 1 năm, 2 năm… Rồi cô nàng có bầu. Chàng và nàng vác cái bụng bầu về nhà bố mẹ vì cuộc sống cơ cực quá.

Ban đầu tôi trách chúng, sao còn bé mà đã vội khờ dại chấp nhận đổi hết tất cả để lấy một tình yêu mong manh thế. Sau này tôi ngẫm lại thì thấy dù đó là dại khờ nhưng vẫn có cái đáng… hâm mộ! Chí ít họ đã tìm ra ý nghĩa sống của mình và cũng đã kiên trì trong ngần ấy năm. Còn khối kẻ ngòai đời kia vẫn lao đao và lang thang vô định ấy chớ!

Giờ hai anh chị ấy đã đăng kí kết hôn, vẫn nghèo. Nhưng đã có một cháu trai và vẫn ở bên nhau đúng như ước nguyện.

Tình yêu đó! Ai mà ngăn cho được hở trời…

3.

Nếu bạn hỏi tôi, lời khuyên nào là dại dột nhất. Thì tôi sẽ trả lời rằng đó là khi bạn khuyên một người đang yêu hãy… ngừng yêu! Nó giống như việc bắt một con cá phải nhảy ra khỏi vũng nước yêu thích của nó. Con cá ra ngòai nước, sẽ thở vài phút, rồi chết.

Yêu là thở. Thở cùng một nhịp với người ấy. Ngừng yêu cũng là ngừng thở.

Không phải vì mình vô tâm mà không can ngăn bạn bè, mà vấn đề là có-ngăn-được-không? Trở lực ngăn cản chỉ làm tình yêu được trui rèn mạnh mẽ hơn, vì con người vốn sinh ra là để làm ngược lại những điều người khác áp đặt lên họ.

Những ai thích cho lời khuyên, hãy cân nhắc lại điều này.

4.

Tôi đang cảm giác mình là một chú thiêu thân. Cứ gọi là đâm sầm vào thứ ánh sáng mê hoặc của cái tình yêu trong mộng. Sáng tôi nghĩ, tối tôi mơ. Tôi hỏang lọan khi thấy những dấu hiệu thật sự của một tình yêu thật sự. Hỏang lọan vì không biết phải làm cái gì, tại sao nó lại đến, và tại sao là lúc này, tại sao là người ấy?

Nhưng tối qua tôi cười khẩy vô mặt mình trong gương

TÔI THÀ LÀ CON THIÊU THÂN CHẾT TRONG ÁNH SÁNG, CÒN HƠN LÀM MỘT RÙA RỤT CỔ ĐẾN YÊU CŨNG CHẲNG DÁM NÓI LÀ MÌNH YÊU.

5.

Đâu đó trong cuộc đời mình. Đến một thời điểm nhất định, bỗng bạn gặp một người mà bạn thấy rất-là-liên-quan.

Người đó có thể là một người mới

Hoặc cũng có thể là một người cũ đột ngột tỏa sáng trong một khỏanh khắc nào đấy.

Bạn không còn nhìn thấy chân mình đang đi đâu, dù trước mặt có thể là một cái hố sâu.

Nếu bạn cũng hoang mang như tôi. Thì hãy tự nhắc mình.

Chúng ta đang rất may mắn, vì vẫn còn cảm thấy rõ ràng nhịp đập của tim mình. Kết quả của tình yêu đó thế nào đâu có quan trọng. Cũng như chọn con đường nào để đi không quan trọng bằng thái độ bước đi của bạn.

Bạn dám yêu, dám chấp nhận cả thất bại, thì trời ơi, còn cái gì xứng đáng hơn nữa hả trời!

Yêu hả? OK, tới luôn!

6.

Thương một người thì phải hiểu. Muốn hiểu thì phải lắng nghe.

Khởi điểm của tình yêu có thể là tiếng sét ái tình. Nhưng chỉ cần mình nhận diện rõ ràng mình và người ấy có sự thấu hiểu. Chịu khó lắng nghe và cảm thấu những khó khăn, đè nén trong lòng họ mà kịp thời giúp đỡ. Thì trước sau gì mình cũng sẽ có được tình yêu chân thật.

Biết tới đó là đủ. Bạn không cần phải suy tính quá nhiều hay dàn dựng chiêu thức chiếm lấy trái tim họ. Bởi chỉ có tình thương chân thật, mong người ấy được nhiều an vui, mới giữ cho tình cảm thiêng liêng ấy lâu bền. Yêu mà không cần đáp lại, thương mà không cần thương lại. Đạt được cảnh giới đó thì tình yêu sẽ thanh thản vô cùng.

Biết là khó, nhưng đã yêu rồi, không thử sao biết?

7.

Chị tôi bảo: Mỗi thứ có tần số gãy. Như một chiếc cầu có thể sẽ sập nếu chiếc xe đi qua nó đáp ứng đúng tần số gãy của nó.

Tình yêu cũng vậy! Đôi khi hai đứa cứ thế này: Cho và nhận. Cứ nhìn nhau là thấy ấm áp. Không cần danh phận. Chỉ có niềm vui. Đựng nỗi đau chung trong 2 trái tim một lúc. Tôn trọng cảm xúc của nhau. Nghĩ về nhau bằng niềm ưu ái…. Lại là phù hợp. Chứ lỡ tiến tới, đáp ứng đúng tần số gãy, mọi quan hệ rối tung lên và đổ vỡ. Thì cái tình cho nhau liệu có trọn vẹn chăng?

8.

“Trót rồi tay đã nhúng chàm

Dại rồi con biết khôn làm sao đây?”

Thật ra, yêu thì nào có đúng sai hay khôn dại. Người đang yêu lại càng không hề sai đúng hay dại khôn.

“Rằng con biết tội đã nhiều

Dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam”

9.

Ngày mai. Tôi sẽ thức dậy với một nụ cười trên môi.

23 năm trên cõi đời, cuối cùng đã biết thế nào là yêu một người thật lòng.

Yêu người, tôi chẳng còn thiết tha với danh từ “ngày mai” nữa. Tôi vui niềm vui hằng ngày của hiện tại. Như vậy là đủ hạnh phúc lắm lắm rồi!

Còn những gì sẽ đến của tương lai, cho dù không mấy tốt đẹp hay đau buồn, thì đó âu cũng là số phận.

Có khổ đau nào tách rời với hạnh phúc?

Không khổ đau, sao biết được hạnh phúc là thế nào…

 
1 Comment

Posted by on 01.11.10 in Cảm Thức, My Favorite

 

Nếu ngày mai mình không yêu nhau nữa


-Hamlet Trương-

Ngày trước mình từng rất thích cách dùng từ của nhạc sĩ Thái Thịnh trong bài Từ biệt một nỗi yêu thương. Thường người ta chỉ gọi là “nỗi đau”, còn yêu thương thì không ai dùng từ như vậy! Cái sâu sắc nhất của từ này, là bao hàm ý rằng bất cứ một tình yêu thương nào cũng chứa đựng nỗi đau. Để đến được với nhau, và xa rời nhau, là một vạn nỗi đau trong một tình yêu thương lớn nhất.

Vậy, nếu đã quyết định yêu thương, thì cũng là chấp nhận cả những niềm đau không báo trước.
Mà, niềm đau mà biết trước, thì có bớt đau chăng?

Nếu ngày mai mình không yêu nhau nữa, thì không cần bất cứ một con đường nào cũng phải có mặt cả hai. Em có quyền bước chung đường với một người mới, anh cũng cố tìm một người chung bước để quên em. Lòng ích kỷ trong chúng ta không cho phép mình trống trải. Chứ không phải muốn đi cùng người mới để tổn thương nhau.

Thì trong rất nhiều người, ánh mắt anh sẽ không chỉ nhìn riêng em nữa. Cũng không còn phải lo sợ trong rất nhiều người đó ngoài anh còn nhiều ánh mắt khác cũng nhìn riêng em.

Thì bỗng dưng thấy mình sao mà hời hợt. Có một vòng tay rộng nhưng mãi không khép lại quanh ai.

Thì sẽ thôi những chăm sóc nhẹ nhàng vụn vặt. Người ta rất dễ chú ý nhau vì những điều bé nhỏ. Tách trà, lời khen tặng chân thành, sự chia sẻ, cơ hội ngồi cạnh nhau… Cả nụ cười khi anh kể một điều không-hề-hài-hước.

Thì nửa đêm sẽ không còn tiếng khóc. Vì con mèo vừa chết hay chú cún vừa đau. Nhiều khi mình tự hiểu lí do khóc nào do mèo hay cún. Chỉ là muốn cảm nhận rõ ràng một ai đó gần bên. Trong những tình huống mà khóc hay không khóc, cũng không thay đổi được.

Thì khỏi luôn cái bực mình vô cớ. Mà thực chất là sợ công nhận mình đang ghen. Ngày mai mình không yêu nhau nữa, mỗi người như trở về chính mình, được sinh ra lần thứ 2. Mà trong lần sinh ra ấy, mạnh ai nấy giữ nỗi ghen.

Thì sẽ rất khỏe trong việc đi mua sắm. Không bao giờ có chuyện không mua một cái gì, vì nó không phải là đồ đôi.

Gia đình mình sẽ thật hài lòng, không còn nhắc nhở chuyện chúng ta đang xài tiền quá mức. Không ai trong nhà khó chịu vì tiếng xì xầm, cười giỡn từ tối đến 2,3h sáng. Mỗi ngày không có nhau, chúng ta ngủ đủ 8 tiếng. Khoa học sẽ rất hài lòng trước những tín đồ yêu hòa bình như thế!

Sẽ phải tìm cớ xin lỗi đứa bạn thân. Vì mình đã cạch mặt nó chỉ vì một nhận xét không hay của nó về người yêu của mình. Ngày mai là hết yêu rồi! Nên tình bạn bây giờ vô cùng quan trọng. Best Friend Forever nhé!

Không còn thấy xấu hổ nếu lỡ đi coi phim mà phim cảm động quá! Cũng không ráng đi coi phim vì phim cảm động quá!

Ăn sáng hay không là quyền tự do cá nhân!

Ngày mai hết yêu, thì miệng ai nấy có quyền nói chuyện ngọt ngào với tất cả mọi người. Mà chắc sẽ trừ một người ra.

Em có quyền tô son và đánh má hồng trở lại rồi đó em!

Có biết câu nói thích nhất là gì không? Là câu trong bài Hết yêu. “Nhưng một buổi sáng thức dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu”. Coi vậy chứ là một câu đúng không thể tả!
Còn câu nói thích thứ nhì là gì biết không? “Vì biết càng cố quên thì lòng này sẽ nhớ. Nên đành dặn lòng cố nhớ để mà quên…”

Bây giờ chúng mình hoàn toàn không lệ thuộc. Đôi chân tự do vậy mà lại thấy buồn…

 
Leave a comment

Posted by on 05.07.10 in Cảm Thức, My Favorite

 

Như chờ tình đến rồi hãy yêu


Phạm Lữ Ân

waiting
 

 Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên…Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.

Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.

Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra?

Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo phong trào” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…

Vì vậy mà hãy cứ bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.

Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia. Sâu anh nằm trong cái kén cảm thấy bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh để mong thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé. Nó lại cố ra sức đập cánh, đôi cánh dần lớn ra, cứng cáp. Và cuối cùng, sâu anh hóa bướm, rũ bỏ cái kén chật chội để bay lên cao. Khi đã thoát ra rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài.

Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh bé xíu.  Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ thân mình. Bướm anh khóc ròng nhìn em bị đàn kiến tha đi.

Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng “Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra”. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hoá thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của ba mươi chín giây đèn đỏ, của mười hai năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời.

 Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động.

Xuân qua hè tới. Đông sang thu về.

Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.

Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.

Như chờ tình đến rồi hãy yêu.

 
1 Comment

Posted by on 24.10.09 in Cảm Thức, My Favorite