RSS

Category Archives: Talk to myself

To-do List


  • sing.
  • smile at strangers.
  • keep learning.
  • notice kindness.
  • eat ice cream.
  • hope.
  • count your blessing.
  • laugh.
  • love.
  • love some more.

“following this list, to calm myself and stay strong” :)

 

 
Leave a comment

Posted by on 20.07.11 in Diary, Talk to myself

 

#39


day 84

be back to normal with happy thought

time to do sth. need to do sth.

time to prepare.

time to keep my mind up.

theres no way to turn back, but there many ways ahead are are waiting for you to choose.

 
Leave a comment

Posted by on 10.05.11 in Diary, Memories, Talk to myself

 

#38


Once when I find something worth to live for, I’ll go for it no matter what will happen.

I don’t care if myself get hurt later on cuz I know the great memories I’ve made will recover anything else.

Tomorrow, I’ll regret about something I didn’t do than something I did. so I try to do everything my best, including loving you.

 
Leave a comment

Posted by on 09.05.11 in Diary, Memories, Talk to myself

 

#33


đời đùa giỡn bằng cách để những người tốt xuất hiện vào thời điểm không phù hợp.

life is teasing you by letting you meet the right person at the wrong time !

 
Leave a comment

Posted by on 11.04.11 in Memories, Talk to myself

 

Bếp than


Sáng nay đi học, trời chả lạnh lắm. Đi bộ ra trạm xe bus được một đoạn thì nghe mùi cháy cháy cái gì đấy. Ngạc nhiên là mình thấy nó thơm thơm.

Đi thêm một đoạn nữa thì tặc lưỡi à lên là “cái mùi cháy cháy” ban nãy giống mùi sáng sớm bà ngoại hay nhóm bếp than đun nước lúc mình còn ở nhà.

Ngẫm thêm một lúc nữa thì biết tỏng đấy là mùi đốt gỗ thông, ông ngoại cũng hay dùng vì nó dễ bắt lửa hơn những loại khác.

Chả có khói mù mịt nhưng mà thấy mắt cay cay và sóng mũi nhoi nhói.

Ngày trước ông ngoại dạy con nhóm bếp than. Tới chừng con nhóm bếp được và đun nước được thì ông ngoại đi đâu mất tiêu rồi, chả có ai nói “cho ông ngoại xin miếng nước sôi châm bình trà coi” nữa. Ba con muốn uống trà liền nên chả thèm chờ bếp than con nhóm mà đun ấm điện cho nhanh. Chán ba con quá ông ngoại ha!

Định google tìm cái hình nào đấy minh họa, nhưng mà xem tới xem lui, google chả có cái bếp nào giống cái bếp của bà ngoại nên quyết định không thèm chèn hình nữa.

 
 

Day of Lost


By ice.me.mine

Những ngày này tôi làm mất nhiều thứ. Có những thứ gắn bó với mình từ lâu lắm, không thể tưởng tượng là có thể làm mất được mà cũng không hiểu rơi đi đâu. Tất nhiên, và rất buồn, con người không (với mình thì là “cũng”) nằm trong danh sách đó.

Đồ vật chẳng thể tự chạy đi đâu được. Tất cả là do mình. Có lẽ nên giữ càng ít càng tốt.

 

Trái tim em có lí do riêng của nó.


Em gặp anh, một ngày hè ít gió và đầy nắng hiếm hoi ở nơi này

Bên nhau gần một năm trời, vui buồn khổ đau bao nhiêu cũng chia sẻ, rồi có lúc, bao nhiêu thời gian, tình cảm và hy vọng em đặt hết vào anh. Em miệt mài yêu thương, miệt mài chờ đợi, chờ đợi một ngày em sẽ nhận lại được những điều tương tự từ anh.

Thu qua, Đông về, cuộc sống của em bân rộn với bài vở, với công việc. bao nhiêu thời gian rảnh rỗi ít ỏi còn lại, em dành hết cho anh, cho người mà em nghĩ là em đang yêu thương hơn chính bản thân mình.

Mỗi ngày đều đặn, em háo hức chờ đợi đến khi anh đi làm ra, rồi anh sẽ gọi cho em và mình lại nói chuyện để anh giết thời gian trên đường từ chỗ làm về nhà. Lúc nào em cũng ở đó để nhấc điện thoại lên và mỉm cười “Dạ em nghe nè anh”. Em thấy mình quan trọng dần lên, khi mỗi ngày đều được nghe anh tâm sự, nghe anh than “trời ơi mệt quá”, khi nghe anh chia sẻ những khó khăn mà anh phải đối mặt hàng ngày. Em hạnh phúc khi kể anh nghe một câu chuyện gì đó làm cho anh phá lên cười. Em sợ làm anh buồn, sợ làm anh giận, em sợ anh sẽ không chơi với em nữa.

Em ngoan ngoãn nghe lời anh như một con mèo con, ngoan ngoãn đóng vai một đứa em gái ngoan nhất trên thế gian mà em dám cá là bất kì thằng anh trai nào cũng phải ao ước, không cãi lời, không nhõng nhẽo, không mách lẻo, không phiền hà, và hạnh phúc khi được sai vặt.

Những đêm dài, em cắn răng mà bình thản nghe anh kể chuyện anh và bạn gái của anh, anh buồn mà em thấy ruột gan mình thắt lại. Em đau cho người đàn ông em yêu. Em khao khát được thay thế chỗ cô ta trong trái tim anh, nếu được như vậy, em sẽ… em sẽ… sẽ như thế nào em cũng ko biết, nhưng em biết chắc một điều là nếu như em được là cô ta, được là người mà anh yêu, anh sẽ không phải đem nỗi buồn của mình đi tâm sự với một cô gái khác.

Rồi cũng đến lúc anh chia tay cô ta, và đương nhiên là anh nhận ra chính em, là người bên cạnh anh thực sự bấy lâu nay. Anh bắt đầu để ý đến em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn và thương em nhiều hơn. Rồi cũng đến lúc anh có đủ thời gian và suy nghĩ để quyết định trao tình cảm của anh lại cho em. Anh bắt đầu quan tâm em đang làm gì, đi đâu, với ai, khi nào đi khi nào về, khi về có vui ko…

Đến ngày Valentine, món quà độc đáo mà anh tặng em là con virus cúm làm em sống dở chết dở cả tuần lễ sau đó kèm theo một lời hứa “Xin lỗi em cả tuần nay anh bệnh quá, khi nào anh hết bệnh, anh tặng quà Valentine muộn cho em nha!”

Đến đây thì có lẽ em đã có một cái kết hoàn hảo cho câu chuyện của mình.

Chỉ là, em hình như bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, và em gặp một người khác.

Và em từ chối anh nhẹ bẫng.

Con gái yêu bằng tai, bằng mắt. Và thêm nữa em yêu những điều lãng mạn hơn hết thảy

Rồi người mới này, anh ta cho em hết những gì em tưởng là từ trước đến giờ em chỉ mơ ước cho chính mình mà thôi, những điều lãng mạn có thể làm tim em tan chảy giữa cái lạnh gần âm độ của mùa đông. Những bữa ăn tối dưới ánh nến lung linh, những món quà nhỏ được nhết bí mật vào túi áo, những cái gật đầu và mỉm cười cho những đòi hỏi đỏng đảnh rất con gái…

Mỗi ngày mỗi gặp, một ngày mỗi ngọt ngào bất ngờ tới mức không biết bao nhiêu lần em chỉ biết cười, ko nói nên lời mà chỉ có thể ôm chầm lấy anh ta và nói “thanks, a lot.”

Em đang có một người hiện thực hóa những giấc mơ của em, để em được sống trong nó, cho dù không ít lần em sợ hãi có khi nào sáng mai thức dậy, em không còn cả anh và bắt đầu lại từ đầu, một mình em.

Em quá trẻ cho những điều chắc chắn trong tình cảm
Nhưng vẫn đủ sức để biết là mình đang đánh đổi để gom vào mình phần lỗ.

Tình cảm vốn là thứ không ai nhấc nổi mà đem lên bàn cân, nhưng quá nhẹ để con người ta vướng bận mỗi khi sắp thực hiện một điều gì đó điên rồ nhất.

Vậy em nên quay trở lại với anh, sống một cuộc sống bình thường nhàm chán và tận hưởng những hạnh phúc giản dị hay tiếp tục với một người mới lúc nào cũng tìm mọi cách để có được nụ cười của em, dù em biết tất cả những điều đó chỉ là nhất thời và phù du ?

Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc.
Cái giá của tự do là cô đơn.

 
Leave a comment

Posted by on 07.03.11 in Diary, Memories, Talk to myself