RSS

Category Archives: family

Bếp than


Sáng nay đi học, trời chả lạnh lắm. Đi bộ ra trạm xe bus được một đoạn thì nghe mùi cháy cháy cái gì đấy. Ngạc nhiên là mình thấy nó thơm thơm.

Đi thêm một đoạn nữa thì tặc lưỡi à lên là “cái mùi cháy cháy” ban nãy giống mùi sáng sớm bà ngoại hay nhóm bếp than đun nước lúc mình còn ở nhà.

Ngẫm thêm một lúc nữa thì biết tỏng đấy là mùi đốt gỗ thông, ông ngoại cũng hay dùng vì nó dễ bắt lửa hơn những loại khác.

Chả có khói mù mịt nhưng mà thấy mắt cay cay và sóng mũi nhoi nhói.

Ngày trước ông ngoại dạy con nhóm bếp than. Tới chừng con nhóm bếp được và đun nước được thì ông ngoại đi đâu mất tiêu rồi, chả có ai nói “cho ông ngoại xin miếng nước sôi châm bình trà coi” nữa. Ba con muốn uống trà liền nên chả thèm chờ bếp than con nhóm mà đun ấm điện cho nhanh. Chán ba con quá ông ngoại ha!

Định google tìm cái hình nào đấy minh họa, nhưng mà xem tới xem lui, google chả có cái bếp nào giống cái bếp của bà ngoại nên quyết định không thèm chèn hình nữa.

 
 

I love you too Daddy !!!


Every single time I chat with my dad, he’s alway the person who say

“Bye, I love you sweetheart!”

FIRST

 
Leave a comment

Posted by on 28.02.11 in Diary, family, Memories

 

Ba và Mẹ, và mỗi-ngày-đều-là-Valentine.


Sau một hồi gợi ý năn nỉ và dụ dỗ gãy lưỡi thì mẹ mình cũng chịu làm rau câu dừa hình trái tim để tăng Ba mình. Những dịp lễ lộc đặc biệt, chỉ có ba mua hoa hay quà tặng Mẹ thôi. Mẹ mình kín đáo, chả bao giờ làm chuyện gì phô trương, nhưng mình vẫn cảm nhận được tình cảm Mẹ dành cho Ba hằng ngày.

Ba mình không phải là người ưa dậy sớm, nhưng sáng nào cũng cố đúng bong 6h45 dậy để mở cửa dắt xe ra cho Mẹ mình đi làm, chờ cho bóng mẹ khuất chỗ quẹo ngay đầu hẻm rồi mới đóng cửa, đi vô uống cafe và ăn sáng.

Có một lần ba mình tâm sự với mình là không thích uống cafe nguội, nhưng những tách cafe sáng mẹ pha cho ba trước khi đi làm, ba vẫn vừa uống một cách ngon lành vừa đọc báo. Cafe không nóng nhưng tim vẫn nóng, có lẽ vậy !

Trưa nào ba cũng gọi điện thoại hỏi xem mẹ có về ăn cơm trưa không. Nhiều hôm trời nắng nóng quá thì ba một mực dặn mẹ ở lại cơ quan, đừng về, vì biết mẹ dang nắng dễ bị nhức đầu… 15 phút sau thì mẹ đậu xịch cái xe trước cửa, vui vẻ vào ăn vội miếng cơm trưa với cả nhà, rồi lại tất tưởi chạy đi.

Buổi chiều mẹ đón em mình, rồi mẹ về sớm để nấu cơm. Mẹ thích bắp cải luộc phải thật mềm, nhưng lần nào mình cũng thấy mẹ luộc vừa chín tới, ăn vẫn còn giòn, vì ba nói là phải vậy mới ngon. Nấu canh chua, ba mình thích bỏ thêm rau tần dày lá vô cho thơm. Mình với mẹ thì chịu, chả thích nổi cái mùi đó, nên mẹ múc cho mình riêng 1 tô không bỏ rau tần. Đến lúc vào bữa thì mẹ vẫn ăn tô canh có rau tần với ba mình như thường.

Nếu ăn cá, ba sẽ gắp phần ngon nhất cho mình với con em, rồi xương đuôi với xương vây ba gắp vào chén của ba, để dành những phần thịt cá còn nhiều lại cho mẹ.

Nhà có máy giặt nhưng buổi tối mẹ vẫn ôm đống áo sơ mi, quần tây và cả quần jeans của ba lên sân thượng ngồi giặt tay. Rồi tự tay mẹ phơi, tự tay mẹ ủi, xếp và treo vào tủ quần áo của ba mình.
Những khi ba đi công tác, toàn mẹ soạn đồ giúp.
Lần đấy ba lại đi công tác, mình nổi hứng chui xuống ngủ với mẹ. 10 giờ đêm điện thoại mẹ có tin nhắn, mẹ không giỏi dùng điện thoại, sẵn có mình mẹ bảo mở ra đọc dùm mẹ xem ai thế. Ba nhắn là “Good night, I love you.”

Ba thích xem phim Mĩ, nhưng vẫn nhường TV cho mẹ xem phim Hàn Quốc và ngồi bên cạnh chứ không đi sang phòng khác để xem TV khác
Mấy hôm mình thấy mẹ ngồi xem phim, đưa tay cho ba cắt móng tay

Lúc đi ngủ, ba giăng mùng, xếp gối sẵn. Sáng dậy ba vẫn xếp mùng mền ngay ngắn, chả để mẹ phải mất thời gian lặt vặt.

Những sáng cuối tuần, ba chở mẹ đi ăn sáng, sau đó về nhà cả hai cùng nhau trồng hoa trồng kiểng. Đến trưa thì mình bị phân công nấu cơm và con em mình phải rửa chén. Mẹ và ba cứ ung dung nghỉ khỏe.

Mấy lần mẹ bệnh, ba mua thuốc, ba nấu cháo nấu cơm, rửa chén dọn nhà và chăm sóc mẹ một mình ba làm hết.
Có lần mẹ phải mổ. Người ta giữ mẹ trong phòng mổ từ sáng đến tối. Ba ngồi bên ngoài, im lặng chờ suốt từ đầu đến cuối không hé nửa lời.

Chả bao giờ ba đi nhậu về quá 1h sáng nên chả bao giờ mẹ phải thức suốt đêm chờ cửa.

Lúc giận nhau, mỗi người bỏ đi một góc, đến khi nào hết bực mình thì mới quay lại nhỏ nhẹ bàn bạc. Thế cho nên 17 năm trời ở nhà mình chưa biết mùi ba mẹ cãi nhau nó ra làm sao. Và cũng chả muốn thử.

Mua dàn keraoke về, ba chỉ hát đúng một bài “Lâu đài tình ái” cho mẹ nghe thôi, toàn mình với con em mình hát đến khan cô họng, rồi xong giải tán.

8/3, sinh nhật, vday, kỉ niệm ngày cưới là những ngày cả nhà quay quần bên nhau, mình và con em no căng bụng mà vẫn ko dừng ăn được vì mẹ nấu cái gì cũng ngon, cũng nhiều hơn mọi ngày.

Nếu mà kể nữa thì mình chả biết đến khi nào mới hết, mà cũng không chắc là mình nhớ hết để mà kể.
Chốt lại thêm một chuyện nữa, bà ngoại kể mẹ là con gái Bắc mà chả biết gói bánh chưng, về sau bị ông ngoại la. Ba mới nói với ông ngoại là thôi mẹ không biết thì để ba học rồi gói phụ ông ngoại. Cho tới bây giờ thì tết đến ba vẫn gói bánh chưng, mẹ thì vẫn chỉ đong đậu đong nếp, ướp thịt lau lá thôi. hehe.

Ngoài lề : Nói thiệt là đó giờ Valentine’s day chưa có kì nào tui nhận dc cái gì ra hồn =]] yêu đương nhăng nhít cho cố nhưng mà cứ tới đúng cái dịp này là single. là sao cũng không hiểu nữa 😛

 
6 Comments

Posted by on 14.02.11 in Diary, family, Memories

 

Đi thi


Nguyen Tuyet Ngan says:
ba hả, mai con đi thi

Daddy says:
u. vay bay gio muon noi chuyen hay on bai?

Nguyen Tuyet Ngan says:
chắc con đi tắm rồi ngủ sớm. mai phải đi sớm mà

I’m nervous, really
I’m really not ready for this test, ba
feel sooo bad!

Daddy says:
cung la mot ky thi nhu bao ky khac

Nguyen Tuyet Ngan says:
what if i fail ?

Daddy says:
keep going …

Nguyen Tuyet Ngan says:
i feel soooo bad

Daddy says:
Cung khong co gi phai cang thang
Dau thi tot, khong dau cung phai hoc tiep

Nguyen Tuyet Ngan says:
uhm

Daddy says:
Mai Ba di cong tac
Lam bai the nao mail cho ba biet voi

Nguyen Tuyet Ngan says:
con nói thiệt
con thấy chưa có ready 1 chút xíu nào hết

Daddy says:
Den ngay gio thi phai thi thoi
Cai gi den se den. An tam ngu mot giac cho ngon. Mai tinh tao giai quyen van de

Nguyen Tuyet Ngan says:
dạ

Daddy says:
Dau hay rot thi cung la con cua ba thoi

Daddy says:
Giong nhu hoi bi giao vien o Le Thi Hong Gam moi phu huynh, ba phai di nghe thoi
Nhung Ba hy vong roi cung co luc Ba duoc nghe thu khac vui hon
Thoi ngu di.
Everything is ok to me.

Nguyen Tuyet Ngan says:
dạ
bye ba mẹ
love u

Daddy says:
love you too. Good luck again! Bye!!!

 
Leave a comment

Posted by on 11.02.11 in Diary, family, Memories

 

Cuối năm con Cọp


Đối với mình, thì việc bắt đầu hay kết thúc 1 năm, suy cho cùng cũng là những mốc thời gian nhất định. Còn việc sửa chữa, thay đổi và tính toán một số thứ thì nó thuộc về ngày-qua-ngày, cái gì làm được thì làm liền trong thời gian sớm nhất có thể, chứ mình ko dám để lâu ngày rồi đó lại thành ra thói quen. Mình lại có thói quen là hiếm khi nào thay đổi các thói quen, nên tốt nhất là cứ thấy cái gì linh tinh lang tang thì chỉnh sửa ngay lập tức.

Xa gia đình gần 2 năm trời nhưng mình vẫn ko thể quen dc cái kiểu biết chắc là mọi người đang rần rần còn mình thì ngồi bần thần một mình. Vài gia đình Việt Nam ngỏ lời mời mình qua ăn cơm mấy bữa 27 28, mùng 1 mùng 2, nhưng mình từ chối hết. Vác cái mặt đi tới rồi dòm gia đình người ta sum họp ăn uống chúc tụng nhau thì có mà lăn ra khóc đến chết.
28 Tết nhà Ngoại nấu bánh chưng, 29 Tết nhà Nội nấu bánh tét. 30 tía má về quê đem bánh chưng theo và mùng 3 tía má lên SG thì xách bánh tét lên luôn. Mẹ mình nói khi nào về thì phải học gói bánh chưng bánh tét đi là vừa rồi. Mình nhắc Mẹ luôn: “Muốn thế thì cái việc đầu tiên phải làm là cho con về cái đã”. Mẹ chả nói gì, chỉ cười hì hì.

Ngoài gia đình ra thì mình cũng chỉ chúc tết riêng khoảng 5-7 người, nhắn nhủ những điều riêng. Quan trọng là chất lượng chứ ko phải cái kiểu gặp ai cũng chúc để lấy thành tích đâu. hehe.

Cho tới hôm nay thì mình lại bắt đầu biết được thêm một vài sự thật, một vài điều mà những người rất gần mình, mình coi là thân thiết nhất, bàn tán và suy nghĩ ko mấy hay ho gì về mình. Đã là khán thính giả thì người ta đâu biết dc lúc nào Nghệ sĩ khóc thật, lúc nào không. Đành rằng mình là người duy nhất chịu trách nhiệm cho mọi hành động và những lời mình nói ra, khôn nhờ dại chịu. Nhưng nghĩ xa hơn nữa thì đó là sự hối hận, mà từ giờ về sau mình ko thể nào xóa đi hay làm vơi đi được. Rồi vài tháng nữa thôi, mình sẽ có một cuộc sống mới, bạn bè mới. Chỉ mong mình sẽ sống như thế nào để những người yêu thương mình còn sót lại sẽ không thất vọng.

Mình từng nghĩ cách sống và thái độ sống như thế nào là chuyện của mình, được thì xáp vô ko được thì xê ra, quan trọng là những gì mình làm được cho mọi người kìa, và đừng để cho việc cá nhân xen vào việc chung. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng là suy nghĩ của riêng mình. Những câu chuyện ngồi lê đôi mách sẽ ko bao giờ có điểm dừng, và nội dung thì từ một quả bóng bay nó sẽ tự biến thành kinh khí cầu trong chớp mắt. Quá nhiều bài học về con người trong một năm. Lòng tin, sự lạc quan của mình cũng giảm đi nhiều. Không thích, thì mình ko rờ tới nữa. Tự mình sẽ giữ liên lạc, sẽ nói chuyện với những người mình thật tự tin tưởng và tôn trọng.

Gạt những chuyện không vui đi

Sinh nhật vừa rồi của Mẹ, mình nhờ thằng bạn thân mua dùm bó bông rồi đem qua tặng. Mẹ vui lắm, chỉ nói một câu “18 năm rồi mới được nhận hoa từ con gái”. Mình cũng giật mình nhớ lại, trước tới giờ toàn tặng những thứ vớ vẩn như quần áo, giày dép, giỏ túi lung tung, chẳng nhận ra rằng những thứ đó Mẹ đâu cần tới mình mua. Điều mẹ mong ở mình nhất là tình cảm, nếu không thể hiện được thì món quà có giá trị cách mấy cũng chả hay ho gì. Tự nghĩ trong đầu “có đứa con gái như mình mắc rầu hết biết”

Chốt lại thì mọi thứ vẫn tốt. Mình vẫn sống tốt. Tới khi nào mỗi sáng vẫn còn muốn ngồi dậy và mỉm cười với bản thân thì lúc đó vẫn phải tiếp tục cố gắng.

Chúc mọi người có một cái Tết thật vui vẻ và đầm ấm bên gia đình, người thân. Mong những điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với bạn.

Tôi chúc bạn “Đủ” 🙂

 
 

Cơm nhà


Tối khuya tối khoắt, ráng ngồi đọc thêm mấy trang lecture, có bà chị bay vô pm:

Trùng chỉ: nhớ nhà hông cưng?
Ed’s: trời
Ed’s: hỏi câu dã man vậy chaaaa
Ed’s: à
Ed’s: ừa
Ed’s: nhớ chứ
Trùng chỉ: nhớ bằng chừng nào?
Ed’s: nếu mà tả dc thì đâu có gọi là nhớ nữa

Bây giờ đi học xa, mỗi lần ăn cái này cái kia, trong đầu hay so tới so lui coi có ngon như lúc bưng chén cơm ăn ở nhà hay không. Mà thức ăn có ngon thiệt là ngon đi nữa thì câu trả lời vẫn là “hông!”.

Tui không bàn tới chuyện thức ăn ra sao, nhiều hay ít, ngon hay dở, quan trọng là cái cảm giác kìa.

Ở nhà, Ba tui bắt ăn cơm là phải ngồi ăn chung, đợi đông đủ hết rồi mới được cầm đũa. Dọn cơm ra hết trơn mà Mẹ tui có cái tật hay ở hoài trong bếp dọn cái này rửa cái kia, “cho nó sạch bớt đi đã”, Ba tui cũng bắt chị em tui ngồi chờ cho bằng được. Cái gì ngon, Ba Mẹ gắp lia lịa vô chén tui, không có cần biết tui thích hay là không, thích thì không nói, không thích thì cũng phải ăn thôi mà.

Hồi nhỏ tui đi học bán trú, bởi vậy cả nhà ăn chung có 1 bữa tối duy nhất, lúc ăn ba mẹ hay hỏi tui chứ :
“Ờ nay đi học có gì vui/mới hông con?”
“Bạn abc ra sao?”
“Nay có kiểm tra môn gì không?”

“Có điểm kiểm tra/thi chưa?” + “sổ liên lạc tháng này về chưa con”
Hồi đó phá dữ lắm nên nghe tới 2 câu hỏi cuối là tự nhiên tui thấy mắc nghẹn. haha

Cái kì thi tốt nghiệp cấp 2, học thêm học bớt, học nhồi học nhét. Sáng ra khỏi nhà lúc 6h, về tới nhà là 9h tối, mà lúc nào Ba Mẹ cũng chờ cơm. Có bữa cơm canh lạnh ngắt, cũng có bữa Mẹ canh giờ nấu cho nên lúc tui về có cơm canh nóng hổi để ăn. Nhưng mà đừ người, đâu ngon miệng được, mặt chù ụ chù đống ăn qua loa cho xong. Cũng nhiêu đó câu hỏi mà tui trả lời có đúng một câu y chang nhau: “Dạ bình thường!”
Sau này nghe lén Mẹ tui tâm sự với dì tui: “Ráng chờ chút xíu rồi ăn chung với nó, chứ để nó ăn một mình buồn. Tới ăn uống mà còn chán rồi sức đâu mà học.”
Nước mắt tui rớt hồi nào không hay!

Lên cấp 3, bữa nào về sớm là bữa đó tui phải nấu cơm, rồi chờ tới 7 giờ con em tui đi học thêm về cả nhà ăn chung. Nó được cái lanh hơn tui nên không có đợi ba mẹ hỏi từng chặp như tui hồi trước. Miệng nó líu lo kể, tay nó gặp lia lịa, dòm mà tức cười.

Chỉ cần tui bới chén cơm vơi hơn mọi ngày một chút xíu xìu xiu là thể nào ba mẹ tui cũng hỏi “nay có chuyện gì vậy con?”
Tuổi mới lớn mà, lâu lâu tui hay làm ba cái chuyện động trời như là bị mời phụ huynh, ham chơi nên học bị xuống hạng (nói chứ xuống tới 25/50 là hết cỡ rồi nghe). Cũng 16 17 tuổi rồi, Ba tui không có cho ăn đòn nữa, nhưng mà ổng vẫn bực, cho nên ổng kêu tui đi chỗ khác, chứ ngồi đó ổng dòm mặt tui ổng ăn cơm không vô. Mấy bữa như vậy tui để ý Mẹ tui hay ngồi ăn chậm lại, chờ cho ba tui ăn xong, kêu con em tui lên phòng nói tui xuống ăn cơm chung với Mẹ.

Lâu lâu Bà nội tui ở dưới quê lên chơi mấy bữa, Bà nội theo đạo Phật, ăn chay trường, vậy là cả nhà tui ăn chay chung. Buổi tối nằm trên giường, tui nghe Nội dặn mẹ tui: “Mai con đi chợ mua thịt cá gì đó về nấu cho tụi nhỏ ăn, ăn chay với má làm chi rồi sức đâu tụi nó lớn.” Tối đó tui ngủ mà miệng cười toe toét khoái chí.

Rồi tui đi học

Sáng sớm lấy sữa với ngũ cốc ra trộn vô ăn, không thì bánh mì trét mứt, khô queo. Đâu có Mẹ kế bên đâu mà ỉ ôi: “Sáng mai Mẹ đi tập thể dục nhớ ghé mua đồ ăn sáng cho con luôn nha”
Bữa nào chăm thì đem cơm trưa theo, không thì mì gói, buồn quá lấy điện thoại ra gọi mấy đứa bạn ra ngồi ăn chung.
Tối về ăn thức ăn quốc tế. Bữa nào lãnh lương ra thì ghé tiệm ăn tô phở…
Nhiều bữa thức ăn hâm nóng rồi, thịt cá cũng ê hề, mà nuốt không có trôi.
Ở có một mình, muốn nấu cái gì, tính tới tính lui một hồi cũng thấy lười, lại thôi.Muốn ăn thì ăn, muốn nhịn là nhịn. Thích đem vô phòng ăn cũng không ai cản. Mà, muốn ăn chung cũng hổng có ai để mà rủ nữa…

Nhớ cái lần ba tui qua bên này chơi với tui hai tuần, ở nhà cô bạn thân của ba tui bên Texas. Bữa đầu tiên, cổ nấu canh cua rau đay với cà pháo mắm tôm. Lần đầu tiên sau 1 năm mới biết thế nào là cơm nhà, mùi cơm trắng thơm thơm, mùi canh cua thơm thơm, mắm tôm thơm thơm, cà pháo trắng nõn cũng thơm thơm, tay bưng chén cơm, tay kia cầm đôi đũa tre mà nước mắt chảy ròng ròng.

Bây giờ chỉ ước được ngồi với Ba Mẹ và nhỏ em gái, cơm trắng nóng bốc khói với tàu hủ chiên; su su cả rốt xắt cọng lớn xào với thịt bò và cần tây; thêm chén nước tương dằm ớt. Là hạnh phúc …

 
1 Comment

Posted by on 19.01.11 in Diary, family, Memories, Talk to myself